Mấy hôm sau, nó nghe theo lời chị túc trực ở bar liên tục, thằng Cò đã được thả, nhưng nó được thả cũng mang theo kha khá “xe ôm, trà đá” đi theo cùng, liên tục đảo qua đảo lại ở bar nó.
– Mấy hôm nay thế nào ? – Con chị nó hỏi khi hai chị em đi ăn sáng.
– Cũng không có gì, toàn khách quen vào, bọn lạ thì soát kĩ càng hết, mà cũng chẳng có ai.
– Thế cũng tổt, còn lũ ” xe ôm”
– Vẫn lượn lờ, nhưng ít hơn rồi.
– Để ý vào đấy, mày đừng đùa với lũ đấy.
– Có lệnh à?
– Không, chưa có gì, nhưng có người chỉ đạo thì chúng nó vẫn cứ phải đi.
– Ý chị là đang nhắm vào mình.
– Chắc vậy.
– Chị nghĩ là ai?
– Thế mày?
– Nó.
– Nó à, tao cũng đang suy xét trường hợp đấy.
– Bây giờ nên làm gì?
– Nằm im thôi, đợi.
– Đợi cái gì?
– Đợi lúc yên ả.
– Em hiểu rồi.
Có lẽ nó sẽ nằm im và đợi rồi chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng cuộc đời đôi lúc chúng ta mong điều gì không đến thì chúng lại càng đến nhanh hơn, một buổi tối bar nó khá đông khách, nhưng đa phần là người quen. Lúc khách đang tan tầm nó nhận được cuộc điện thoại.
– Alo.
– Anh xuống chỗ để xe, em có việc, tiếng thằng Cò vọng lại.
Nó xuống đến nơi, bọn nhân viên đang lấy xe ra cho khách, vẫy đứa gần nhất.
– Thằng cò đâu?
– Anh ấy ở phòng trực bảo vệ ạ.
Nó tiến về phía phòng trực ( nói rõ chút là quán bar em có 2 phòng bảo vệ, phòng ở ngoài chỉ cho nhân viên đứng nhận xe cho khách, một phòng góc trong lắp màn quan sát camera, để đồ cứu hóa… v … v…) Trong phòng khá đông người, nó thấy thằng cò ngồi trên ghế và có hai đứa đang quỳ dưới đất.
– Cái gì đây?
– 2 thằng này định gài hàng anh.
– Cái gì, gài ở đâu.
– Bọn em thấy 2 thằng đang nhét cái này vào cốp con wave của anh – Thằng cò nói xong đưa nó cái bọc đen.
Nó mở cái bọc ra, liếc qua một cái, cái thứ trong cái bọc đên đủ đển nó bóc lịch gãy tay trong khám.
– Cứ hỏi đi, anh đi xử lý cái này.
– Chúng nó vẫn cứng mồm lắm, không nó gì đâu.
– Cho 2 thằng mỗi thằng 10 phút, thêm 1 phút 1 ngón, tự xử hay như nào chúng mày quyết định – lần này nó đã nổi giận.
Nó đem bọc đen vào trong WC, xé nhỏ ra, cầm từng nắm những viên vào bồn cầu, xả nước. Lần này nó biết chắc chắn là ai làm, lôi điện thoại ra gọi chị nó.
– Alo.
– Em bị gài hàng.
– Gài cái gì.
– Có đứa gài hàng vào xe em.
– Nhiều không?
– 20 năm.
– Chơi lớn đấy.
– Bây giờ nên làm thế nào?
– Mày nghĩ như nào thì làm như thế.
– Chị không tham gia.
– Tao không lộ mặt vào vụ này.
– Ừ, em hiểu rồi.
Nó châm điếu thuốc chui ra khỏi WC, chạy ra phòng an ninh trên bàn kha khá máu, còn mỗi mình thằng cò ngồi đốt thuốc
– Sao rồi, mấy ngón.
– 1 thôi, anh có biết đứa nào tên mạnh không.
– Mạnh thì thiếu gì, quan trọng như nào.
– Trẻ, khoảng hơn 20 tí, nhà Hà Đông.
– Không biết, sao lại hỏi.
– Thằng đấy sai hai thằng kia làm.
– Hai đứa kia đâu rồi?
– Bọn kia đưa đi lo rồi.
– Anh biết rồi, cảm ơn mày.
– Anh lại điên rồi đấy, ơn huệ gì.
– Thôi, về nghỉ đi.
– Vâng.
Nó bước ra khỏi phòng
– Béo à, sáng mai sang nhà anh, anh có việc cần mày.
– Vâng.
Cúp máy, đôi lúc yên lặng quá cũng không tốt.