Nó tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao, nó đoán thế, dư âm của trận rượu đêm qua vẫn còn, đầu óc nó ong ong. Quỳnh cuộn tròn người trong lòng nó, em lúc này thật đẹp, nét hoang dại hằng ngày nó vẫn nhìn thấy đã biến mất mà đó là nét ngây thơ.
– Ưm – Quỳnh dụi mắt.
– Tỉnh rồi à – nó giật mình.
Nó nghĩ tới cảnh đêm qua, có lẽ cái nó nhận ở em là một cái tát, một cái bạt tai rồi em sẽ khóc thật to.
– Anh dậy rồi à?
– Ừ.
– Đi ra.
– Đi đâu.
– Ra ngoài cho em mặc quần áo, hôm qua chưa đủ à?
– À, ừ.
– Đi đi.
Nó vớ quần áo, xuống giường, nhìn trên giường vẫn là màu trắng của chăn với ga giường, một cảm giác thất vọng thoáng qua rất nhanh.
– Đi thôi anh – Quỳnh bước ra ngoài cửa phòng.
– Đi đâu.
– Anh không muốn đi ăn sáng à?
– Ừ, đi thì đi.
Nó ngạc nhiên, Quỳnh không hề giận, cũng không trách mắng nó, em thản nhiên như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Có lẽ nó cần nói chuyện nghiêm túc với em.
Mở cánh cửa ra, một hình bóng nó không ngờ hiện ra trước mặt nó.
– Sao, anh ngạc nhiên lắm hả? – Trang nhếch miệng cười với nó.
– Sao em đến đây.
– Tại sao em không được đến? Chỗ này cấm em sao, em không được đến để bắt gặp anh với nó sao?
– Không phải thế?
” Bốp ” – Trang tát thẳng vào mặt nó…
– Không phải sao, không phải hả, anh còn muốn cãi sao, anh coi tôi là đứa ngu để anh dắt mũi sao.
Nó im lặng…
– Còn mày – Trang quay sang Quỳnh.
– Quỳnh à, tao thất vọng về mày đấy, chị em tốt với nhau à, mày nhường nhịn tao mọi thứ để rồi tao phải nhường cả người yêu cho mày sao, tao biết ơn mày lắm.
Trang giơ tay lên định tát Quỳnh, nó bắt lấy cánh tay em.
– Trang, đủ rồi, Quỳnh không có lỗi, người có lỗi là anh, anh sẽ giải thích hết cho em.
– Sao, anh không nỡ sao, không nỡ nhìn cảnh em tát nó sao, anh yêu nó sao? – Trang hét lên vào mặt nó.
– Đúng, anh yêu Quỳnh, anh xin lỗi nhưng anh yêu cô ấy.
– Đến giờ anh thừa nhân rồi sao, anh yêu nó sao, anh coi tôi như con ngốc để anh đùa bỡn sao.
– Anh chưa bao giờ sẽ nghĩ mình sẽ đùa bỡn tình cảm của em, có thể anh tham lam khi anh yêu cả hai nhưng anh sẽ không đùa bỡn ai hết.
– Chia tay đi.
– Vì sao.
– Anh không cần biết, chia tay đi.
– Không.
– Hoặc là nó hoặc là em.
– Không.
– Anh muốn cả hai sao.
– Anh sẽ giải thích với em sau.
– Thôi anh ạ, mọi thứ đã hết rồi, có lẽ mẹ em nói đúng, hai chúng ta không cùng chung một thế giới, em nghĩ mình đã yêu nhầm người.
– Trang.
– Cái gì anh?
– Thằng Tuấn nói cho em biết phải không.
– Anh không cần biết.
– Có phải không – nó hét lên.
– Vậy thì sao.
– Lại là nó, nó muốn chơi đến cùng anh sẽ chơi với nó.
– Tùy anh – Trang bỏ đi.
Nó dựa người vào cửa, nhìn theo em, mệt mỏi, thất vọng.
– Em xin lỗi – Quỳnh bám vào tay nó.
– Em không có lỗi, người gây ra mọi chuyện là anh, anh đáng bị như vậy.
– Dù sao em cũng có trách nhiệm mà.
– Quỳnh này?
– Sao anh?
– Em có giận anh không?
– Vì chuyện gì ?
– Mọi thứ?
– Mọi thứ à? Không>
– Đôi lúc anh muốn em mắng hay đánh anh vài cái có lẽ sẽ tốt hơn.
– Tại sao lại vậy.
– Anh cảm thấy mình có lỗi nhiều lắm.
– Không sao đâu anh ạ, ai bảo em là bạn tốt của anh cơ chứ.
– Ừ.
” Cái bạn tốt này cả hai chúng ta đều không muốn phải không em?” Nó thầm nghĩ.
Về đến nhà, nó quẳng người nằm xuống cái sô pha.
– Về rồi à? – con chị nó hỏi
– Ừ.
– Tiến được bước xa gớm nhỉ?
– Cái gì xa.
– Đêm qua mày ở đâu.
– Chị biết rồi à.
– Cái Trang vừa nói xong, lần này căng đòn rồi đấy.
– Chị thấy sao?
– Thấy cái gì?
– Em nên làm gì.
– Tùy mày, mày cảm thấy ai quan trọng hơn thì chọn người đó, chuyện này tao không tham gia được – Con chị xách mông ra ngoài cửa.
” Ai quan trọng hơn à, nếu cả hai như nhau thì làm sao?”