2 giờ sáng, trên đường cao tốc trên cao, hai chiếc xe con đuổi nhau trên đường, ngồi trên xe, tiếng nhạc sàn chát chúa đập vào tai, chân nó đạp mạnh vào chân ga, kim ga chỉ ngưỡng 100 và vẫn chưa có ý định dừng lại, phía sau nó, Quỳnh cũng điên cuồng liều mạng không kém.
Đến đoạn đường phạm hùng, nó phi xuống đường dưới, tấp vào lòng đường.
– Rốt cuộc là em muốn gì đây Quỳnh, em muốn làm gì nữa? Anh đã bảo em đi rồi mà, em lẽo đẽo sau anh thế này có thấy vui không – Nó hét lên sau khi bước ra ngoài xe.
– Em xin lỗi, có thể là em đã làm anh bực mình, em biết anh đang ghét em nhưng em nghĩ chuyện tối nay em nên giải thích rõ ràng với anh.
– Em giải thích cái gì, em đâu có lỗi, người cần giải thích là Trang.
– Chuyện tối nay anh và Trang đang có sự hiểu lầm nhau, thật đấy anh à? Em biết Trang không cố ý làm như vậy đâu.
– Hiểu lầm, không, anh không hiểu lầm Trang, anh nghĩ Trang đang không hiểu và suy nghĩ ở địa vị của anh, còn chuyện hiểu lầm thì em đang đi vói anh đêm nay lại làm Trang hiểu lầm thêm anh thôi.
– Em xin lỗi, nhưng mà… – Quỳnh cúi thấp đầu.
– Không cần xin lỗi anh đâu, Quỳnh à, anh hiểu em đang suy nghĩ gì mà, anh cũng biết tình cảm của em, nhưng anh nghĩ mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu nó có giới hạn của nó.
– Vâng, em hiểu mà anh.
– Quỳnh này – nó cầm lấy hai tay của em – nhìn thẳng mắt anh và trả lời nhé, anh biết là sẽ làm em không vui nhưng anh nghĩ chúng ta cần phải nói rõ vấn đề này.
– Vâng – Quỳnh ngẩng mặt lên nhìn thẳng mắt nó.
– Em có thích anh không?
– Em – Quỳnh bối rối nhìn ra chỗ khác lảng tránh ánh mắt nó.
– Em có thích anh không, anh muốn câu trả lời thật lòng của em – Nó nắm chặt lấy hai Quỳnh.
– Không, em không thích anh, em yêu anh – Quỳnh giật hay tay nó ra và ôm đầu.
– Được chưa hả anh – Quỳnh gần như hét lên.
– Anh xin lỗi – Nó ôm chặt lấy Quỳnh – Đừng yêu anh, không có tốt đẹp gì đâu.
– Em xin lỗi, em biết là em không được yêu anh, em cũng không biết em yêu anh từ khi nào nữa, em chỉ muốn được đi cùng anh lúc buồn, em cũng muốn đi cạnh anh lúc anh buồn, em biết tình cảm của em là sai, em là bạn Trang mà làm như vậy em không xứng với nó, nhưng em không ngăn được tình cảm của mình anh ạ – Quỳnh vừa nói vừa khóc nức nở.
– Anh xin lỗi, anh biết em nói ra những lời này sẽ đau, nhưng anh không muốn em lún sâu vào chuyện này nữa, anh không phải người tốt đẹp gì, đừng yêu anh, có được không hả em?
– Em không sao đâu – Quỳnh đẩy nó ra – Em ổn mà.
– Ừ, anh hi vọng em sẽ hiểu cho anh.
– Em hiểu mà anh, mọi chuyện là do em, em xin lỗi.
– Không sao đâu, anh biết, anh không trách em gì đâu.
– Em về đây, muộn rồi, anh cũng về đi, có lẽ tối nay anh cũng mệt rồi.
– Ừ, em về đi, muộn rồi đấy.
– Anh này – Quỳnh quay người lại gọi nó.
– Sao?
– Sau tối hôm nay chúng ta vẫn bình thường chứ.
– Ừ… là bạn bình thường – nó ngập ngừng.
– Đúng, bạn bình thường – Quỳnh quay mặt đi nói khe khẽ trong gió.
Nó ném cái xác xuống ghế lái mệt mỏi, cũng chả thèm đóng cửa, con civic chạy vụt qua trước mặt nó. Tối nay nó lại đẩy em ra xa nữa, đúng như mong muốn của con chị. Nó cũng không biết làm vậy là đúng hay sai, đầu óc nó rối ren như búi tơ.
” Là bạn bình thường ” – Nó lẩm bẩm theo rồi cười nhạt. Nó chả biết nó có muốn thế hay không nhưng cái cảm giác nói ra hai từ ” làm bạn ” nó đắng kinh khủng, có thể nó đã quá tham lam rồi.
Chuông điện thoại kêu lên, nó với tay tắt nhạc, con chị đang gọi.
– Alo.
– Mày đâu thế, không về nhà à, tao qua quán không thấy.
– Em đang bên Phạm Hùng.
– Mày làm cái gì mà lang thang thất thểu bên đấy thế.
– Em đi có việc.
– Quỳnh à?
– Đm bà cứ như mấy thằng FBI bên mỹ nhỉ – nó phát cáu.
– Cái con civic của con Quỳnh mấy thằng bảo vệ nó lạ gì nữa, mày vừa phóng xe đi thì nó đuổi theo sát đít còn gì, thế mày đang cạnh nó à.
– Về rồi.
– Thế chúng mày làm sao.
– Không sao, em về nhà đã, tí em kể cho, tối nay uống nhiều mệt quá – Nó cúp máy, nổ máy xe phóng thẳng về nhà.
Về đến cửa, đèn vẫn sáng, con chị vẫn ngồi nghịch cái ipad lướt facebook ( éo hiểu hơn 2h sáng có cái vẹo gì mà lướt)
– Về rồi à?
– Ừ – nó ném chùm chìa khóa lên mặt bàn.
– Sao rồi.
– Chuyện gì ?
– Mày với Quỳnh? Xử lý sao rồi?
– Chả có gì cả, nói thẳng với nhau rồi – Nó ngồi xuống ghế kể qua chuyện của nó với Quỳnh.
– Haiz, mày với nó nói thẳng hết với nhau? – Con chị hỏi sau khi nghe.
– Chả đúng ý chị còn gì nữa.
– Tao bảo nói thẳng bao giờ đâu, mày ngu lắm, mà thôi, cứ chấm dứt sớm cũng hay, đỡ đau lâu dài cho nó.
– Thế em với Quỳnh có được làm bạn được nữa không? – Hỏi xong nó mới thấy mình ngu.
– Tao cũng không biết, nhưng với tính của Quỳnh chắc sẽ vượt qua được thôi, nhưng mất kha khá thời gian đấy.
– Ừ, em biết rồi, em ngủ đây, bà cũng đi ngủ đi, suốt ngày cắm mặt vào ipad với Tv mà không chán à.
– Này.
– Gì nữa.
– Khai thật nhé?
– Khai cái gì.
– Mày có tình cảm gì với Quỳnh không?
– Chị điên à, làm gì có.
– Mày thật sự chỉ muốn làm bạn bình thường với nói thôi à?
– Thế chị nghĩ em muốn sao nữa?
– Thôi không có gì đâu, mày đi ngủ đi.
– Chị cũng ngủ đi, muộn lắm rồi đấy.
Lên đến phòng, nó nằm vật ra giường, cơ thể nó bã bời bởi chất men kích thích, tinh thần nó cũng chẳng khá hơn. Nó lại đánh mất một người nữa ra khỏi cuộc sống, giá như Quỳnh đừng thích nó, đừng yêu nó thì tốt hơn, nó cũng bớt cô độc, cuộc sống của nó cũng bớt buồn chán hơn. Nó lại nhớ về Quỳnh, những lần nói chuyện cùng nhau, những buổi tối khi hai đứa điên điên phóng xe ra chân cầu Long Biên rồi ngồi uống bia rượu ở đấy, những lần tâm sự khi hai đứa buồn.
– Anh ngủ chưa – tin nhắn của Quỳnh cắt đứt dòng suy nghĩ của nó.
– Chưa, em sao không ngủ đi, muộn rồi – nó rep lại.
– Em đang chuẩn bị hành lý.
– Đi đâu thế.
– Về nhà em, cũng lâu rồi chưa về, em về 1 2 ngày, mai là ngày nghỉ mà.
– Ử, tự lái xe về à.
– Không, em bắt xe khách, lái xe về lích kích lắm.
– Đi cẩn thận nhé.
– Anh ngủ ngon.
– Ngủ ngon.
Tắt điện thoại, ném vào góc giường.
Đi xa cũng tốt, có lẽ là một sự giải thoát …