Đặt tờ tiền lên bàn, nó lững ra khỏi cửa, nhếch mép cười, cũng chả biết là cười cái gì nữa, có thể là cười cho sự thất bại của nó, cũng có thể là cười cuộc đời trớ trêu hoặc cười như một thói quen đã bỏ từ lâu của nó.
” Đó là sự chia tay phải không?” Nó tự hỏi khi nó nhớ lại câu nói của em ” Chúng ta không cùng một thế giới ”
Về đến nhà, không đập phá, không ồn ào mà đó là sự bình tĩnh của nó, nó bình tĩnh đến mưc chính bản thân nó cũng ngạc nhiên, nó làm mọi thứ như thể cuộc sống của nó trước khi gặp Trang, có lẽ nó đau quá nên đã vô cảm chăng?
Tối đến, nó ngồi hút thuốc ở vị trí quen thuộc, không còn cốc rượu quen thuộc mã đó là cốc cam ép mà con bé nhân viên phục vụ pha từ trước.
– Hút thuốc không nên hút một mình, mà em đã bảo là điếu thuốc có vị son môi của em mới ngọt được – Một ai đó giật lấy điếu thuốc trên tay nó, nó cũng chả buồn quay lại vì nó đã đoán được ra là ai.
– Sao lại lên đây, lâu lắm rồi không gặp em.
– Cũng không tính là lâu lắm, nhớ em hả – Ưuỳnh cầm điếu thuôc của nó trên tay, miệng nhả khói khá điệu nghệ.
– Nếu thế thì sao.
– Hahaha, em có nên vui không – Quỳnh ném điếu thuốc lại cho nó – Trả lại anh này, hút xem có khác không?
Nó cầm điếu thuốc lên, có vẻ như cái vị khét của thuốc đã giảm bớt đi, cũng chả biết do son môi của Quỳnh hay do nó đang vui nữa.
– Dạo này anh vẫn tốt chứ?
– Ổn thôi, không hẳn là tốt, còn em.
– Nếu em nói là em đang tìm tình yêu thì anh có tin không?
– Sao lại không chứ, anh nên vui vì điều đó mà, em tìm được rồi hả.
– Nếu em tìm được thì giờ này em đang ngồi tựa vào vai một anh chàng đẹp trai nào đó trong rạp chiếu phim rồi.
– Vậy nên mới lên đây?
– Đúng thế.
– Lên để tìm kiếm tình yêu?
– Không, lên để tìm bạn.
– Là ai có vinh hạnh đó vậy.
– Nói là anh thì sao?
– Thật sao, vậy tối nay anh lại có thêm người bạn rồi.
– Đùa đấy, đi với em được không?
– Đi đâu.
– Cứ đồng ý đi đã.
– Ừ.
Một lúc sau, con civic đen dừng trước một ngôi nhà hai tầng khá đẹp.
– Nhà em đấy – Quỳnh mở cửa xe nói.
– Ừ.
– Em còn tưởng anh sẽ bất ngờ khen lên là nó đẹp cơ.
– Ừ cũng đẹp.
– Anh đúng chả biết nịnh gì cả.
– Anh vốn dốt văn mà.
– Thôi đi vào đi.
Vào đến nhà, nó nhìn quanh, nhà của Quỳnh không tính là rộng nhưng lại bố trí khá là ngăn năp và thoáng, một bộ bàn ghế, một tủ ti vi, một gian bêp cỡ nhỏ, tủ rượu và đèn được sắp xếp khá tinh tế khác hẳn tính cách của Quỳnh.
– Đẹp không, tự tay em bố trí hết đấy.
– Anh cứ tưởng em dẫn anh về để bắt dọn nhà không công cơ.
– Xì, anh tưởng là em là loại lười đấy hả, nhà em không có giúp việc đâu, mình em làm cả đấy.
– Ạnh có nên khen thưởng vì sự chăm chỉ này không?
– Thưởng kẹo hả – Quỳnh cầm hai cái cốc đặt xuống bàn.
– Uống cái này nhé – Em giơ chai rượu trước mặt nó.
– Tùy… em là chủ, kể cả cho anh cốc nước lã anh cũng không đòi hỏi đâu.
– Nếu như thế có người dỗi chạy ra bắt taxi về rồi – Quỳnh cười ha hả, rót rượu ra cốc.
– Uống đi anh.
– Em có nghĩ chúng ta nên tìm một lí do nào đó không?
– Cần lý do à? Cái gì nhỉ – Quỳnh gõ nhẹ cái ly xuống bàn – Mừng cho sự trở về của em.
– Cứ như em vừa bay nửa vòng trái đất về ấy nhỉ.
– Nửa vòng Việt nam chắc là có.
– Em đi phượt à?
– Để em cho xem cái này nhé.
Quỳnh chạy đi lấy cái ipad, trong máy là ảnh em ở khắp mọi nơi miền bắc, có những cảnh em đứng ở trên đỉnh đèo Tây bắc, cũng có những ảnh em chụp giữa biển đêm Hải phòng, thì ra nhưng ngày qua em không ở Hà nội là đi phượt.
– Em cũng đi nhiều nơi nhỉ.
– Đi tìm kiếm tình yêu mà anh, cũng là đi giải thoát.
Nó hiểu từ giải thoát của em là gì, nó cũng không muốn nói, những câu nói đêm đó nói còn nhớ rõ nhưng nó không thể tiếp nhận em được. Quỳnh kể rất nhiều chuyện và cũng uống rất nhiều, nó có tâm sự nên cũng uống không kém, chai rượu chả mấy chốc cạn đáy.
– Anh.
– Sao?
– Em muốn ngủ.
– Phòng em ở đâu?
– Trên tầng.
– Anh đưa em lên.
– Anh về đi.
– Sao chứ.
– Anh về đi – Quỳnh hét lên, có lẽ em đã say.
– Nhưng anh không yên tâm.
– Đi về đi.
– Em đi ngủ đi đã rồi anh về.
…
Mặc kệ Quỳnh gào théo, nó ôm lấy em lên phòng, sức em thì sao lại được nó, đến cửa phòng Quỳnh bỗng nhiên vùng dậy, đẩy nó ra.
– Thả em xuống.
– Đây – Nó thả em đứng trước mặt nó, đứng sát vào tường để em dựa vào khỏi ngã.
Quỳnh bỗng nhiên ôm chầm lấy cổ nó, hôn mạnh nó, em hôn vội vàng như thể nó sẽ biến mất, hai tay em ghì chặt cổ nó.
– Anh, em xin lỗi, em không quên được anh.
Quỳnh buông nó ra thở hổn hển, em vừa nói vừa khóc.
– Em đã đi xa, đã thử chôn dấu nó đi, nhưng tình cảm em dành cho anh lớn hơn em tưởng nhiều lắm, em đến gặp anh vì những tuần qua em nhớ anh, nhớ điên cuồng, em đã thử cố mạnh mẽ đuổi anh đi rồi sao anh còn ở đây, sao anh còn làm vậy, bây giờ em mệt rồi, anh đi đi, đi về nhà đi, đừng gần em nữa.
Nó nhìn em, trong tim nó nhói đau, đúng, nó đau khi thấy em như này, nó không muốn bỏ đi, càng không muốn xa em trong lúc này, nó đưa tay vuốt lại mái tóc em.
– Bỏ em ra – Quỳnh gạt tay nó.
Nó vẫn vuốt…
– Bỏ ra.
– Không.
– Bỏ em ra, xa em ra mà .
– Không – Nó chợt vùng lên ép sát em vào tường, hai tay nó giữ chặt khuôn mặt em, nó nhìn thẳng vào mắt em.
– Anh nhìn gì, anh bỏ ra.
Nó chợt hôn em, lần đầu tiên nó chủ động hôn, cũng không biết do rượu hay do cái gì đó mà nó hôn em, nó phát hiện nó đã yêu Quỳnh, đúng, nó yêu em, ai bảo nó ích kỉ nó cũng mặc kệ, nó chỉ muốn bù đắp cho em, ít nhất là nụ hôn này.
– Bỏ ra. Ưm … ưm … – Quỳnh đánh mạnh vào ngực nó.
– Bỏ ra…
– Ưm… Ưm …
Nó vẫn ép sát em vào tường,hôn một cách tham lam. Một lúc sau, Quỳnh đáp trả lại nó, em đáp trả một cách cuồng nhiệt như em vẫn từng làm. Hơi rượu bốc lên, nó bắt đầu mất kiểm soát, hay tay nó không thành thật di chuyển trên khắp cơ thể em, Quỳnh ngăn nó lại nhưng sức em đâu phải đối thủ của nó, nó bắt đầu tham lam hơn, cơ thể nó nóng bừng ép sát vào em. Nó đẩy em ra giường và…
Nó với Quỳnh quấn lấy nhau, bùng cháy như lửa gặp cánh đồng cỏ khô, từng thứ quần áo rơi xuống sàn, lúc này trong đầu nó tình yêu và dục vọng quấn lấy nhau, nó quên hết mọi thứ…