Nó thở dài, ngồi thẫn thờ xuống nền đá hoa bậc tam cấp, chán chường, mệt mỏi, thất vọng đan xen vào nhau, tâm trạng tồi tệ đến đỉnh điểm.
– Thôi, đừng nóng vội quá, từ từ nó sẽ ổn – con chị từ đâu ngồi cạnh.
– Chị nghe hết rồi à.
– Không hẳn, nhưng chỗ nào cần nghe tao đều nghe cả rồi.
– Em chán quá, không biết nó sẽ như nào nữa, Trang quá trẻ con.
– Mày cần mềm mỏng, hôm nay mày đang nóng nói chuyện không giữ bình tĩnh được đúng không?
– Ừ.
– Tao hiểu hoàn cảnh của mày, nhưng hôm nay nếu mày nhịn đi một ít, mà tốt nhất không gọi nó lại thì sẽ tốt hơn.
– Em biết thế nhưng em không làm được.
– Cố gắng lên, mày thất bại trong tình yêu nhiều quá, hôm nay mệt mỏi thế này có đi làm được không, tao gọi cho bọn thằng cò bảo nó lưu sổ vào két mai tính toán nhé.
– Thôi kệ, em đi làm thôi, lái xe đi vậy, đi xe máy sợ không kiềm chế được.
– Ừ, để tao mở cửa.
…
Lên bar, cái tâm trạng của nó vẫn tồi tệ, có lẽ còn tệ hơn lúc trước.
Điên thoại nó kêu, Quỳnh đang gọi…
Nó không nghe…
Quỳnh vẫn gọi…
Nó vứt điện thoại vào góc bàn…
Vẫn tiếp tục gọi đến…
– Gọi đéo gì gọi lắm thế?
Nó tắt máy quăng vào xó, vớ chai rượu cạnh đấy dốc sạch vào mồm như thằng đi trên sa mạc châu Phi vớ được cốc trà đá, cái vị rượu không còn cay nồng nữa mà chỉ là đắng chát.
– Mẹ kiếp – Nó chửi thề khi đã uống kha khá, chưa bao giờ nó mất bình tĩnh như vậy.
” Có lẽ xuống sàn bay nhảy chút sẽ tốt hơn” – Nó tự nhủ.
Nghĩ là làm, nó phi thân xuống sàn hòa vào trong dòng trai gái đang uốn éo lắc lư…
– Quẩy lên đi.
– Lên nào.
– Lên nóc nhà đê.
– Lên luôn em ơi.
Nó hòa mình vào gào thét đến vỡ giọng, đầu óc quay cuồng còn tiếng nhạc xập xình.
– Anh ơi – Âm thanh khá quen loáng thoáng trong tiếng nhạc. Nó vẫn lắc lư, có lẽ nó đang dần mất kiểm soát.
– Anh ơi – Một giọng nữ quen thuộc hét vào tai nó.
– Cái gì, đừng làm phiền tao.
– Anh ơi ra đây em bảo.
– Mẹ kiếp đi ra chỗ khác – lúc này nó đã khá ngấm rượu.
– Ra đây – một bàn tay kéo tay nó.
– Buông ra, mẹ kiếp.
– Ra đây với em, em xin anh – ai đó ôm vòng nó từ sau cố gắng kéo nó ra khỏi đám đông, nó miễn cưỡng đi theo.
– Cái gì thế, nói đi – Nó nhận ra người kéo nó ra là Quỳnh.
– Em biết hôm nay anh làm gì, tối nay anh làm sao, nhưng anh đừng như vậy.
– Như vậy là sao. Anh làm sao?
– Anh mất tỉnh táo rồi anh biết không?
– Anh chẳng mất gì cả, anh vẫn bình thường, vẫn sống tốt, cảm ơn vì em đã quan tâm, em về được rồi.
– Anh nghe em nói đã.
– Em về đi.
– Anh.
– Đi về, đi khỏi đây anh còn làm việc.
– Nghe em nói nốt thôi – Quỳnh đã nước mắt vòng quanh.
– Đi về, cút – Nó gào thét, cả đám nhân viên tròn mắt nhìn.
– Em xin lỗi, em sẽ đợi anh tỉnh táo lại… – Quỳnh vừa khóc vừa đi ra cửa.