Nó ngồi trầm ngâm suy nghĩ về những câu nói của con chị.
” Đáng hay không đáng?”
Nó cũng không biết được, nhưng nó biết nếu nó do dự thì có lẽ lúc này nó đã phải ân hận, có lẽ là không đáng nhưng cho nó chọn lựa lại nó vẫn sẽ làm thế.
Vào bếp pha cafe, bỏ đường với ít đá khuấy đều, nó mang lên ban công tầng ba, cách đây vài năm, lúc mới vào nghề, đêm nào nó cũng cầm theo cốc cafe lên ban công ngồi suy nghĩ vớ vẩn, cốc cafe hết nó mới đi ngủ, bây giờ vẫn chỗ ngồi đó nhưng nó không còn cảm giác cũ nữa, có lẽ do nó đang ngồi vào buổi sáng.
Theo thói quen nó nhìn xuống mảnh sân nhà bên cạnh, nó lại nhớ về Trang, nhớ về lần đầu gặp nhau, lần đầu em tới ở cạnh nhà nó, nó lại nhớ về Quỳnh, nhớ những lần đi chơi với em, nếu có điện thoại chắc nó đã gọi cho em để nghe lại giọng nói quen thuộc, Trang với Quỳnh bây giờ ai chiếm vị trí quan trọng hơn, với nó thì có lẽ là Quỳnh đã nhiều hơn.
Nếu Trang không chuyển đến đây, không ở cạnh nhà nó thì có lẽ bây giờ nó, Trang, hay Quỳnh cũng chỉ là những đường thẳng song song không có điểm chung.
Ngồi miên man suy nghĩ, điện thoại kêu lên, nó thò tay vào túi lấy ra, là một số lạ không lưu nhưng nhắm mắt thì nó vẫn nhớ số điện thoại này.
– Alo – nó nhâc máy, giọng run run.
– Anh à? – bên kia đầu dây, giọng nữ có vẻ ngập ngừng.
– Ừ.
– Anh khỏe không?
– Vẫn ổn.
– Em xin lỗi vì phiền anh chuyện đêm qua, em nghe nói hết rồi.
– Không có gì, tiện đường thôi – nó nói dối.
– Em cảm ơn.
Tút… tút…
Nó cúp máy, dựa vào lan can thở dài bất lực, cổ họng đắt ngắt, nó không hiểu tại sao nữa, có lẽ nó không mong cuộc điện thoại này hay nói cách khác nó mong nhiều hơn một lời cảm ơn rỗng tuếch đến từ em, có lẽ chị nó nói đúng, em không đáng phải làm vậy, có lẽ nó vẫn còn ôm những thứ hi vọng ảo tưởng về một cái tình cảm đã chết từ lâu.
Cầm theo điện thoại xuống nhà, nó lại thấy con chị ngồi từ bao giờ ở ghế.
– Sao chị chưa đi?
– Đợi mày.
– Đợi gì?
– Đưa tao đi ăn.
– Sao chị không tự đi đi.
– Không muốn ăn à?
– Ừ.
– Giảm béo?
– Chị điên à, đang mệt không muốn đi được không.
– Thôi, đi cùng tao đi, không ăn mày nằm xuống đấy khổ mỗi tao thôi.
Con chị năn nỉ lôi kéo một hồi thì nó cũng bước ra khỏi cửa, Hà Nội cái nắng của những ngày đầu hè Hà Nội làm người ta phát bực, loanh quanh 1 vòng để chị nó chọn món… xe dừng lại trước 1 quán bún chả.
– Con Trang gọi cho mày chưa? – con chị hỏi sau khi con bé phục vụ bưng xong hai suất bún trước mặt nó với chị nó
– Chị gọi cho nó à?
– Ừ.
– Nói cái gì đấy?
– Chưa đến lượt mày biết, tao không rạch mặt nó hay làm gì đâu.
– Em chỉ hỏi thế thôi.
– Thế nó nói gì không.
– Cảm ơn thôi.
– Cảm ơn à.
– Ừ.
– Thấy không đáng?
– Có lẽ thế – nó cười nhạt.
– Đây cũng không phải lần đầu mày thấy thế này nhỉ.
– Ừ.
– Có lúc tao nghĩ như này – con chị bỗng nhiên thay đổi chủ đề.
– Nghĩ gì?
– Có lẽ mày nên thay đổi.
– Thay đổi?
– Ừ.
– Cái gì?
– Mọi thứ?
– Ý chị là tất cả?
– Ừ, trước hết là nghề này đã, tao cũng không phải lần đầu suy nghĩ vấn đề này, tao thấy mày không hợp cái nghề này đâu, có lẽ thằng béo hay thằng Cò hợp hơn với mày.
– Tại sao.
– Mày làm việc đôi lúc hay bị tình cảm chi phối, tao không thích điều đó.
– Do vụ hôm qua à?
– Không, lâu rồi, còn nhớ lý do mày vào nghề này chứ.
– Em nhớ, ý chị là từ đấy à.
– Ừ, vấn đề này tao nói với mày một lần rồi đấy.
– Em biết, thật ra cũng có người từng nói em nên thay đổi.
– Trang?
– Không.
– Quỳnh?
– Không phải.
– Thế là ai?
– Bố Trang, chị nhớ cái lần em đi gặp chú ấy đưa quyển sổ của Quỳnh cho em chứ?
– Bố nó từng nói thế à?
– Ừ.
– Tao cũng nghĩ thế, làm gì tao cũng chưa xác định nhưng tao nghĩ mày nên đổi nghề.
– Ừ, chuyện này em suy nghĩ sau.
Những ngày sau đó, nó suy nghĩ về việc nó sẽ làm gì khi nó đổi nghề, nhưng cũng không được lâu, khi mà một buổi tối, nó đang đi cùng con chị đi sinh nhật một đứa bạn chị nó thì bar xảy ra chuyện.
Thằng Tuấn đã bắt đầu trả thù nó…