Sau khi Lạc Hùng và Bá Hưng ra về.“Chị à. Chị cho Thảo Trinh ở cùng phòng với chị nhá. Hai người cỡ cùng tuổi nhau, chắc không sao đâu nhỉ?” Trường quay mặt hỏi Thúy Nhi.“Ừ. Chắc không sao đâu.” Nhi nhìn Trường đáp với giọng nói đầy lạnh lùng.
Thảo Trinh thấy Thúy Nhi như vậy thì cúi đầu:
“Nếu cô nương không cho phép thì nhờ công tử cho tiện thiếp ở với các nữ hầu cũng được rồi.”
Trường lúng túng. Chàng vội kéo Thúy Nhi ra ngoài:
“Chị sao vậy?”
“Tưởng đi trả nợ, chị này không ngờ em dẫn gái về luôn đấy.” Thúy Nhi giọng bực dọc.
“Chị ghen à?” Trường ngó nghiêng nhìn mặt nàng.
“Không có.” Nhi phụng phịu.
Chàng nựng mặt đang đỏ lên vì xấu hổ:
“Thảo Trinh là người con gái miền Tây lên với mong ước kiếm tiền cho gia đình. Mới tuổi thanh xuân mà phải từ bỏ lòng tự trọng của mình mà phục vụ người khác không phải rất tội nghiệp sao? Em chỉ cố gắng giải thoát cho cô ấy khỏi lầu xanh để có một cuộc sống tốt hơn thôi. Như vậy là sai hả chị?”
“Dù sao chị cũng nghe được những gì thành chủ dã nói với em rồi. Em sẽ về học viện vào ngày mai. Chị với mẹ Tiên thay nhau làm việc ngày đêm khiến em không yên tâm tí nào. Trinh sẽ thay em giúp mẹ và chị trông coi việc buôn bán. Em muốn hai người ở cùng nhau có gì chị chỉ bảo nàng ta giúp em. Coi như em nợ chị vậy”
Thúy Nhi xìu xuống khi thấy đôi mắt long lanh của Trường đang nhìn mình:
“Được rồi.” Nàng thở dài. “Nhưng chàng sẽ lấy gì trả nợ thiếp đây?”
Thấy Thúy Nhi đổi giọng ngọt lịm, Trường cười:
“Đêm nay nàng hãy qua phòng ta.”
Thúy Nhi quay mặt đi.
“Chàng vẫn là một tên đa tình.”
Trường chỉ biết gãi đầu cười trừ.
…
Trăng đã lên cao.
Đèn phòng Trương vẫn bật.
Thúy Nhi lén lút chui vào phòng chàng.
Chàng đang nằm trên giường đọc sách. Vẻ mặt nghiên cứu, đăm chiêu chả kém gì anh em đọc truyện sex trên Thuvientruyen18.com cả.
“Chàng đang đọc gì vậy?” Thúy Nhi lủi vào lòng Trường.
“Đây là sách ta ghi chép về cách chế tạo các linh đan.”
“Vậy suốt ba năm qua chàng toàn tìm hiểu về thảo dược?” Thúy Nhi tò mò.
“Ngao du thiên hạ cũng có cái lợi của nó.”
“Vậy ngày mai chàng lại đi nữa rồi nhỉ.” Nàng đưa đôi mắt long lanh nhìn Trường.
“Ừ!” Chàng nhìn Thúy Nhi. “Ta phải quay lại học viện. Lệnh của thành chủ mà, ta không thể…”
Bất ngờ Thúy Nhi trao cho Trường một nụ hôn ấm áp.
Nàng nhanh chóng để tuột thằng nhóc mạnh mẽ của người em nuôi vào trong người mình.
Bên trong nàng đã ướt tự khi nào.
Họ đã làm tình mỗi ngày từ khi Trường về lại Sài Thành.
Nhưng lần này khác, Trường lại phải xa Thúy Nhi một lần nữa.
Lòng nàng đau như cắt. Nhi không muốn nếm trải hoàn cảnh chờ đợi suốt nhiều năm dài một lần nữa.
Những giọt nước mắt như những viên pha lê đang tuôn rơi trên đôi mắt nàng.
Trường thấy Nhi khóc, vội lấy tay quẹt nhẹ nước mắt nàng.
“Sao vậy? Có gì đang phiền lòng nàng?”
“Không có gì đâu.”
(ĐM, Đúng là con gái. Bồ hỏi gì cũng nói “em ổn, em ổn.” Ổn cái lờ)
Trường mỉm cười, kéo người Nhi nằm xuống. Chàng bắt đầu tấn công từ đằng sau (doggy style). Những nhịp đập từ nhẹ tới mạnh dần. Tiếng nấc của hai người hòa vào nhau.
Trường kéo người Nhi lên. Nàng quay đầu lại trao cho Trường một nụ hôn.
Hai lưỡi quấn vào nhau. Tiếng ư ử rên trong cổ họng nàng.
“Ta sắp… ra.”
“Thiếp cũng… vậy.”
Cơ thể hai người run lên. Những giọt tinh trùng phóng thẳng vào trong âm đạo Nhi.
Một cảm giác đầy thỏa mãn.
…
Hai người nằm gục xuống giường. Nhi đang sà trong lòng Trường.
“Vậy ngày mai chàng phải đi sao?”
“Biết sao được. Lệnh mà.”
Thấy mặt Nhi xị xuống, Trường xoa đầu nàng.
“Ta sẽ sớm về thôi mà. Nàng đừng lo.”
“Lần trước chàng nói, ba năm sau chàng mới về. Lần này thì sao?” Đôi mắt Nhi ứa nước mắt.
Trường bối rối:
“Vậy khi nào ta định đi đâu, ta sẽ về ghé nàng rồi mới đi. Vậy được chưa?” Chàng lấy tay quệt đi nước mắt.
“Dạ.” Nhi ngoan ngoãn như một con cún. Chàng đôi lúc thấy nàng sao thật trẻ con.
Đêm đó, họ làm thêm vài hiệp nữa.
Nhi làm tình điên loạn, rút cạn sức lực của Trường.
Nàng muốn sự sung sướng từ trái cấm trải dài bất tận.
Nàng đã yêu Trường từ cái nhìn đầu tiên: từ khuôn mặt tới cử chỉ, hành động. Giờ đây, Trường đã ở tuổi mười sáu. Cơ thể thêm phần rắn chắc, một phần vì đi ngao du suốt ba năm trời, một phần vì chàng liên tục rèn luyện không ngừng nghỉ.
Nàng muốn Trường bên nàng mãi.
Nhưng Trường là đấng nam nhi đang độ tuổi thanh xuân muốn đi đây đi đó.
Chàng như một chú mèo luôn lẻn đi đâu đó, hai ba ngày sau mới về.
Không, phải là một con hổ đực đơn độc mới đúng. Chàng chắc chắn sẽ bỏ nàng mà phiêu lưu đâu đó và làm tình với một ai đó khác ngoài nàng và chị nàng.
Nàng muốn tận hưởng cảm giác này lâu nhất có thể.
Đối với nàng, đây quả là một cuộc tình buồn.
…
Sáng sớm hôm sau, Nhi thức dậy thì Trường đã đi mất tự lúc nào.
Chàng chỉ để lại một mảnh giấy trên bàn gần đó:
Chắc lúc chị đọc bức thư này, em đã đi lên học viện lại rồi.
Em không biết nên chào tạm biệt chị thế nào. Em ghét phải nhìn những giọt nước mắt. Chị đừng khóc. Em hứa sẽ sớm về chơi với chị.
Trọng Trường”