“Hai em ở đây, đăng kí thi theo hướng dẫn. Còn chị sẽ đi gặp hiệu trưởng. Hẹn gặp tụi em một lúc sau.”Giờ đây chỉ còn Mỵ với Trường.Họ đứng yên như hai hòn đá.
Một khoảng không im lặng.
“Thôi, anh vào đây. Không lẽ em đứng đây hoài.”- Trường cố gắng đánh tan bầu không khí.
Rồi bắt đầu bước đi vào cổng học viện.
Mỵ nhanh chóng nắm tay Trường, nép vào lưng hắn.
Đầu óc hắn muốn nổ tung.
“Kiềm chế lại. Tao không muốn bị thiến.”
Trường trấn tĩnh bản thân, cố gắng nhớ lại lời dặn của hai chị em Linh và Nhi.
…
Trường thấy cái bóng quên thuộc. Đó là Đào Ngọc Diễm. Trường đập vào vai Diễm.
“Người quen à? Nhìn đẹp trai phết nhỉ.” Những đứa con gái xung quanh gạ gẫm.
“ĐM, anh đây cũng có giá của mình à nha.” Trường nghỉ thầm.
Diễm nhanh chóng kéo Trường ra khỏi đám đông.
“Ngươi làm gì ở đây?”
“Bộ ta không được phép học ở đây?”
“Hãy giả bộ ngươi không biết ta. Ta không muốn giải thích tại sao hai ta biết nhau.” Rồi dáng đi lả lướt quay về chỗ bọn con gái hám trai.
Trường cũng hiểu chuyện. Ai đời công bố hai người biết nhau vào đêm thằng main hiếp gái bao giờ. Hắn cũng không muốn bị mang tiếng là Chúa Bạo Dâm.
Trường la lớn về phía Diễm:
“Xin lỗi, tại cô nương khá giống với cô nàng trông mộng của ta lắm. Có vẻ ta nhầm. Có gì mong xí xóa.”
Diễm cố gắng che giấu cái vẻ mặt đang đỏ ửng.
“Chị đó là ai vậy?”- Mỵ hỏi.
“Chỉ là một người ta quen nhưng không muốn nhận là người quen.” Trường mỉm cười nói với Nhi.
“Sao vậy?”
“Ơ hay, sao em hôm nay đột ngột hỏi nhiều thế? Em sốt à? Hay cảm nắng anh rồi.” Trường làm bộ sờ trán Mỵ rồi cười ha hả.
Mặt My chín như quả gấc.
“Ứ thèm nói chuyện với anh nữa.”
…
“Cho hỏi người con gái ấy có quan hệ gì với anh thế?” Thiếu niên lạ mặt chỉ về Thế Mỵ, hỏi Trọng Trường.
“Anh trai nhỏ. Có gì không?” Trường trả lời cộc lốc.
“Ồ. Không ngờ lại được diện kiến anh rể sớm như vậy.” Người thanh niên ấy cúi đầu chào.
“Xin lỗi. Nhỏ đã có người trong mộng rồi.” Trường đáp đầy bực dọc, nhìn Mỵ thì thấy nàng đang bụp miệng cười “Mà cho hỏi cậu là ai?”
“Quên tự giới thiệu, ta là Đào Mộc Viên. Anh trai cùng mẹ khác cha của người con gái mà công tử hồi nãy nói chuyện. Không biết công tử là…?” Viên giơ cánh tay thư sinh của mình ra.
Trường hiểu ý, nắm chặt tay Viên mà bắt: “Ta là Nguyễn Trọng Trường, con nuôi của Nguyễn Thế Bảo nên không có máu mủ với nhỏ này.”
Viên quay sang Mỹ đang nắm chặt cánh tay của Trường.
“Vậy em chắc là Nguyễn Thế Mỵ. Rất vui được làm quen với em.”
“Anh biết tên em?” Trường kinh ngạc vì đây là lần đầu tiên nàng bắt chuyện với người lạ. Ngay cả hắn cũng phải mất cả tuần để nghe tiếng Mỵ chào lại.
“Ừ. Gia đình em khá nổi tiếng trong Sài Thành. Đặc biệt sau vụ con nuôi của Thế Bảo gây hiềm khích với thiếu chủ của Sài Thành.”
Trường biết Viên đang nói mình.
“Vậy cho phép ta được làm quen với nàng.” Viên đổi ánh mắt nhìn Mỵ.
“Xin lỗi, ta đã có người trong mộng.” Nói rồi nàng nắm chặt lấy tay, càng nép mình vào người Trường.
“Em làm gì thế. Đau anh.” Trường la lớn.
“Vậy thôi.” Mỵ nhỏ nhẹ và rụt tay lại. Đầu cúi rầm.
Viện thấy hành động vậy cũng hiểu ý Mỵ, không giám lấn tới nữa. Chàng lảng qua câu chuyện khác:
“Thằng Hạo Quân thực ra cũng chẳng ra gì. Do mẹ hắn qua nuông chiều nên hắn đã đổ đốn. Khi biết mình sẽ lên làm Thành chủ thì hắn lại càng trịch thượng. Ta chẳng ưa hắn chút nào.”
Viện thở dài
“Ta cũng không hiểu sao em gái ta cùng biết bao thiếu nữ ngày đêm mơ mộng về thằng quỷ đó nữa.”
Trường gật đầu ngao ngán:
“Con người giờ chỉ chạy theo vinh quang phú quí. Ai ai cũng trở thành nô lệ của đồng tiền và danh vọng hết rồi. Thiệt là trò đùa khi con người cứ lặp đi lặp lại vòng luẩn quẩn như thế.”
Viên cảm động trước câu nói của Trọng Trường. Câu trả lời đã chứng tỏ Trọng Trường cũng không màng danh vọng, đầy tính lãng du, bất cần đời chẳng khác gì chàng. Viên nói:
“Sau khi nghe câu nói của ngươi, ta muốn cùng ngươi kết nghĩa huynh đệ. Liệu ngươi có đồng ý?”
“Tất nhiên rồi. Một người an hem cùng chung lí tưởng thì không gì bằng.”
Hai người nhìn nhau rồi cười sảng khoái.
Ai không hiểu chuyện đều nghĩ hai thằng thiếu niên đang lên cơn.