Linh và Mỵ sợ hãi. Còn Ngọc Hỏa thì đang tiếc rẻ mất đi một tình nhân tài năng.“Chỉ vậy thôi à?”- một giọng nói quen quen trong đám sương.Mọi người nhìn Trường, thân hình hắn giờ toàn vây cá. Bàn tay bàn chân xuất hiện màng. Hai bên cổ hiện mang cá.
“Chỉ là một con cá chép tầm thường.”
“Hèn gì hắn không chịu dung hợp.”
Mọi người cười ha hả.
Viên đứng dậy lên tiếng:
“Cười gì mà cười, nói trắng ra tụi bay còn thua cả một con cá. Vậy mà không biết nhục.”
Cả hội trường nín thin.
Quân liên tục ra đòn. Nhưng với sự nhanh nhẹn, Trường đều né được gần hết.
Những tiếng đánh ầm ầm. Cả sân đấu khói văng mịt mù. Cả khán đài đều sững sờ.
“Hắn không phải là người.” Họ ca thán về Trường.
RẦM. Lần này Quân đã đánh trúng vào bụng Trường văng ra xa. Trường nhanh chóng đứng dậy, miệng phụt ra một bãi nước miếng.
“Mày có cần làm quá vậy không?”- Trường la lớn, “Đây chỉ là một cuộc tranh tài thôi mà.”
Hạo Quân cười ha hả.
“Hồi nãy mày lớn tiếng lắm mà?”
Rồi hắn nhìn Mỵ, nói tiếp.
“Em mày nhìn khá đẹp đấy. Tao sẽ đi chơi với ẻm sau khi tao giết mày.”
Trường mỉm cười khinh bỉ:
“Chúc may mắn. Nhưng mày phải vượt qua tao cái đã”
Người Trường đột ngột phát sáng. Cá chép đã tiến hóa. Trường cũng tấn cấp theo. Da Trường giờ đây được bọc trong những vảy băng bóng loáng. Bàn tay bàn chân hắn không còn màng mà thay vào đó là những móng vuốt sắc nhọn.
“Vậy đây là hình thể khi dung hợp với Bạch Hàn Thần Long.”
Cả hội trường kinh ngạc.
Một vẻ đẹp đầy oai hùng.
Quân lại dùng chiêu Thủy Đại Bác nhưng chỉ trong một hơi thở lạnh ngắt, cột nước ấy đã đóng băng.
Thủy không thể thắng lại Băng. Đó là điều tất yếu.
Và trận chiến đã diễn ra một chiều hướng ngược lại so với lúc bắt đầu.
Hạo Quân bị đập te tua. Trọng tài phải can ngăn Trường thì hắn mới dừng lại. Cơ thể Hạo Quân giờ đây toàn vết bầm tím.
Trường giải dung hợp, trở về trạng thái bình thường, giơ nắm đấm lên bầu trời.
Cả đám tân sinh đứng dậy hô vang.
Linh nhìn từ khán đài của giảng viên mỉm cười nhẹ. Ngọc Hỏa cũng đứng dậy, vỗ tay chúc mừng. Trong đầu Ngọc Hỏa ngẫm nghĩ hắn sẽ vượt xa nàng trong tương lai không xa.
Trận đấu cuối,
Một nam một nữ. Cả hai người đều là anh em trong một gia tộc. Ai cũng trông chờ một cuộc chiến đầy hứa hẹn.
Mỵ đột nhiên la lớn. Tiếng nàng vọng tới chỗ ngồi cao nhất của khán đài:
“Nếu em và Trường đấu thật. Nếu Trường thua, anh ấy sẽ mang nỗi nhục thua một nữ nhân. Nếu Trường thắng, thì anh ấy bị mang tên xấu suốt đời. Mà mọi người đều thấy rõ trận đấu giữa anh ấy và Hạo Quân nên đã biết nếu anh ấy không có ý nhường nữ nhi này gì thì kết quả đã rõ như ban ngày. Cảm thấy cuộc đấu này chỉ là cuộc thi tài nên việc về nhì cũng chẳng có một tai hại gì. Vì vậy, em xin được phép rút lui. Mọi người đừng làm anh Trường cảm thấy khó xử nữa.”
“Con ngu này.” Trường kí đầu Mỵ một phát “Kết quả hòa là được rồi. Cần gì phải rút lui.”
Rồi hắn nói với trọng tài:
“Nhờ thầy coi trận đấu này như một trận hòa có được không ạ?”
Vị trọng tài đang phân vân không biết giải quyết thế nào thì Ngọc Bảo lên tiếng:
“Đây là cuộc thi xếp lớp thôi mà cần gì phải đắn đo. Hơn nữa họ là anh em một nhà, sao có thể đấu nhau vì kết quả mà chia cắt gia tình. Cho kết quả hòa lẹ đi.”
Được hiệu trưởng đồng ý, trọng tài dõng dạc công bố:
“Nguyễn Trọng Trường và Nguyễn Thế Mỵ đồng hạng nhất trong phần thi thứ ba: Thực Chiến.”
Cả khán đài vỗ tay rần rần.
…
Ở đâu đó phía bên kia bán cầu.
“Nghe nói các nữ thần đã gửi một thằng nhóc để ngăn chặn chúng ta.”
“Nó là con cháu của cặp Adam và Eva mà chúng ta đã dụ dỗ để Chúa đá đít tụi nó tới thế giớ khác?”
“Nghe đâu là vậy.”
Những ác quỷ đang ngồi xung quanh bàn tròn. Thất đại quỷ nữ, đại diện cho cái ác của con người: Kiêu Ngạo, Tham Lam, Tham Ăn, Dâm Dục, Thù Hằn, Đố Kỵ, và Lười Biếng, đang thỏa mãn vị chúa tể của họ: Lucifer.
“Vậy giờ nó đang ở đâu?” Lucifer hỏi.
“Nó đang ở một thành có tên là Sài Gòn. Hiện hắn học trong học viện Gia Định. Hắn đã đậu vào với số điểm cao nhất. Điểm yếu của hắn là háo sắc, dâm dục vô biên.”
Lucifer liếc nhìn Nữ Quỷ Dâm Dục.
Nàng quỷ hiểu ý, dừng phục vụ Lucifer, cúi đầu chào:
“Chàng đừng lo, thiếp sẽ hoàn thành công việc nhanh thôi.”
Nàng bước ra khỏi phòng với dáng đi yểu điệu.
Các loài quỷ đều khoái nhìn cặp mông chắc và bộ ngực lúc nào cũng đung đưa của nàng. Nhưng họ không dám hó hé vì bảy đại quỷ nữ đều thuộc quyền sở hữu của riêng Lucifer.
Vị vua đáng kính của tụi quỷ đều ra lệnh bắt gái đẹp về để hắn giải khuây trở thành nô lệ. Và nếu thấy chán, hắn cho thẳng cho những con quỷ có công lớn. Điều đó cũng khiến bọn quỷ ngu ngốc chẳng mấy khi để ý các đại quỷ nữ xinh đẹp đầy gợi dục.
Những cô thiếu nữ con người với những ánh mắt vô hồn đang liếm những cái cục xúc xích đầy hôi thối của lũ quỷ.
Những Đại Quỷ Nữ còn lại vẫn đang chăm sóc cái cột sừng sững của Lucifer.
Những tiếng nhóp nhép dâm dục.
Một nơi đầy hoan lạc.
Những giọt nước mắt không thể rơi.
Một nơi đầy oán than và đau đớn.
Một không gian đen tối tràn đầy tội lỗi.