Trước mặt trường giờ đây là cơ thể đầy vết đâm của Mỵ. Mỵ đang nằm, thở hổn hển. Ai cũng đều bất ngờ. Hạo Quân rụt tay lại, run rẩy. Người con gái mà nó đã từng muốn chinh phục giờ đây lại bị trọng thương bởi chính hắn.Linh nhảy xuống ôm lấy Mỵ.“Từ lần đầu gặp anh, em đã…” Mỵ cố gắng nói.
“ĐM, chưa gây đủ rắc rối mà còn nói sao. Thiệt hết biết.” Vừa nói, cánh tay trường hiện vảy băng, xoa nhẹ những vết thương chí mạng. Băng sát trùng vết thương nàng và cũng dùng để cầm máu.
“Chị mang nó lên phòng em lẹ giùm. Em đã chế một số lọ thuốc. Mau chóng đắp lên người nó.”
Linh nhanh chóng biến mất.
Trường quay mặt trừng trừng nhìn Nữ Quỷ:
“Tao chắc chắn mày sẽ không có mạng để về đâu.”
Rồi hắn dung hợp hai yêu linh cùng một lúc:
“Việc này quá nguy hiểm, ngươi bị điên à? Biết là chưa có ai dám làm việc này không?” Mộc Tinh lo lắng quát.
“Không thử sao biết?”
Nói xong, cơ thể hắn hóa dị thường. Bộ xương băng bao bọc quanh người thay vì vảy rồng. Xung quanh hắn là bóng tối dị thường. Hai hồn yêu bị Trường ép lại trong linh hồn hải đã tạo nên một hồn linh mới: Bạch Hàn Thực Thần Long Cốt.
Ánh mắt đầy căm hận.
Quân đang xón ra quần. Còn Quỷ Nữ cũng sợ hãi chẳng kém. Ả có cảm giác như đang giáp mặt với Lucifer, chủ nhân của loài quỷ, dù cấp độ của Trường vẫn thấp hơn gấp nhiều lần.
Bóng Trường biến mất, Quân đang loay hoay ngó nhìn xung quanh thì từ đằng sau Trường xuất hiện. Hắn bất ngở nắm chân Quân rồi quật túi bụi.
Không để Quân có thể thoát ra.
Những chấn động như một trận động đất cỡ trung.
Những cú quật ấy cũng đủ để khiến Quân lăn quay bất tỉnh.
Trường lại biến mất. tới gần Nữ Quỷ mà xuất biến liên tục cùng những cú đấm mạnh mẽ. Bóng tối giờ là đồng minh của hắn. Từ thế chủ động, ả đã bị động hoàn toàn. Giờ đây, ả chẳng khác gì một con chim đang nằm trong lồng.
Trường chụp cổ ả lại, bóp mạnh.
Nữ Quỷ nhanh chóng bị nghẹt thở.
“Chờ…đã, ta muốn thương…lượng.” Trường thả lỏng bàn tay ra một chút “Ta sẽ hết lòng phụng sự ngươi, kể cả thỏa mãn ngươi. Ngươi thấy thế nào?”
Trường kéo Nữ Quỷ biến mất trong màn đêm.
“Ngươi nghĩ ta dâm dục thú tính như chủ nhân ngươi?”
Nữ Quỷ khẽ gật đầu:
“Vậy hắn có khi nào làm vậy với cô?” Trường vuốt nhẹ mái tóc rồi hôn lên trán cô.
Nữ Quỷ lắc đầu.
“Vậy hắn có từng ôm cô như vầy?” Trường ôm nhẹ Nữ Quỷ vào lòng. Nàng chưa từng có cảm giác ấm áp như vậy bao giờ.
Nữ Quỷ cũng nhẹ nhàng lắc đầu.
Trường nhẹ nhàng cởi yếm ngực, xoa đôi bông đào của Nữ Quỷ. Rồi hắn mút chặt. Lúc ở bên Lucifer, nàng chỉ nhận được những cú đánh đau đớn từ vị chúa tể. Nhưng giờ đây dôi ngực đầy vết sẹo ấy giờ đây được nhận một cảm giác hoàn toàn mới lạ.
Trường đưa miệng, mút môi. Một cảm giác ngọt ngào lan tỏa khắp người ác quỷ.
“Điều hắn không có chính là tình yêu. Đó là điều ta và hắn khác nhau.” Trường nhìn Nữ Quỷ đắm đuối.
Nàng nhận ra trái tim lạnh giá của mình đang rỉ những giọt máu.
“Vậy nhờ ngươi hãy dạy ta biết thế nào là tình yêu.” Nàng chủ động mút lại lưỡi Trường.
Nàng ôm lấy hắn. Trường từ từ cởi hết những mảnh vải trên người nữ quỷ. Trên người nàng chi chít những vết sẹo, vết hằn, một số vết thương vẫn còn rỉ máu.
Trường đẩy người Nữ Quỷ nằm xuống. Hắn hôn lên những vết chém, vết hằn trên người nàng.
“Chắc nàng đau lắm. Tại sao cơ thể tuyệt trần này lại mang những vết thương như thế này?”
Nữ Quỷ bật khóc. Nàng chưa từng thấy Lucifer làm thế với nàng bao giờ. Cả cơ thể, linh hồn nàng đã bị Lucifer làm cho vỡ vụn giờ đây lại được một chàng thiếu niên ôm hôn lo lắng.
Nàng nguyện hiến dâng tất cả cho người con trai trước mặt.
Trường quệt tay lau nước mắt nàng:
“Tại sao nàng khóc?”
“Ta cảm thấy không xứng với ngươi. Ngươi quá tốt đối với ta. Ta… Á.”
Trường đâm thằng nhỏ vào người nàng.
“Thật bỉ ổi.” Nàng la lên, khóc trong tiếng nấc nghẹn ngào.
“Ta thấy cơ thể nàng rất đẹp. Tâm hồn nàng cũng rất trong sáng.”
Nữ Quỷ đỏ mặt, âm đạo nàng càng siết chặt.
Trường nói thêm: “Và âm đạo nàng cũng thật bót.”
Nàng đấm vài cú vào ngực Trường. Hắn cười. Nàng cũng cười. Nữ Quỷ nhận ra đã từ rất lau rồi nàng mới mở một nụ cười chân thật đến thế. Rất lâu rồi.
Những tiếng nhóp nhép nhẹ nhàng. Những tiếng rên khe khẽ.
Hai người mau chóng hòa làm một.
Run bần bật. Hai người ra cùng một lúc.
“Nàng chưa có tên?”
Nữ Quỷ nhẹ nhàng lắc đầu.
“Da nàng mịn như lụa. Đôi môi đỏ đậm dù không trang điểm. Vậy ta gọi nàng là Hồng Nhung nhé.”
Nữ Quỷ mỉm cười nhắm mắt. Nàng biến thành một tấm lụa đào trước mặt Trường. Một giọng nhẹ nhàng phát ra:
“Thiếp đã bị khuất phục bởi chàng. Lucifer đã không còn trong trái tim thiếp nữa. Nếu chàng nhờ thiếp bất cứ điều gì, thiếp đều sẽ tuân theo mà phụng sự.”
…
Trường quay về phòng, nói ngắn gọn với mọi người là hắn đã hạ được Nữ Quỷ, ả đã quy phục và biến thành tấm lụa trên tay Trường.
Mỵ nằm gần đó mỉm cười.
“Cười cái gì con ngốc này?” Trường cốc nhẹ “Giao em tấm lụa này nè. Anh giờ phải đi giao du luyện tập thêm.” Nói rồi hắn đưa Mỵ tấm lụa. Trường dùng thần giao cách cảm nói với Hồng Nhung: “Nàng hãy chăm sóc, bảo vệ nó. Vài năm nữa ta quay lại.”
Hồng Nhung, giờ đang ở dạng linh hôn, lặng lẽ gật đầu.
Rồi Trường quay sang Linh:
“Nhờ chị noi với hiệu trưởng lưu lại hồ sơ học bạ. (Vì Ngọc Hỏa vẫn còn bất tỉnh) Vài năm nữa em sẽ quay lại học tiếp.”
“Huynh/ Đệ đi đâu thế, ta đi có được không?” Viên và Cao hỏi.
“Chuyến này cực kì nguy hiểm. Các huynh đệ đi có thể làm vướng bận tới Trường này. Ta đã để lại vài linh đan cực kì hữu nghiệm. Cứ dùng hết đừng ngại.”
“Nếu huynh/ đệ nói vậy thì thôi.” Viên và Cao buồn rầu.
Trường vội gói ghém đồ đạc bước đi trong cảnh bình minh.
Mỵ thấy bóng Trường bước đi mà ứa nước mắt.
Linh và Diễm ôm Mỵ
“Hắn đi vì chúng ta thôi. Hắn chưa đủ mạnh để bảo vệ chúng ta. Hắn sẽ sớm mạnh lên thôi, ngươi đừng lo.” Diễm trấn tĩnh em gái Trường.
Viên đồng tình với em gái: “Chúng ta phải mạnh hơn nữa mới có thể không làm hắn lo lắng vướng bận mà còn có thể góp sức giúp hắn nữa.”
Mọi người trong phòng đều gật đầu tán thành.
“Trọng Trường, hẹn gặp lại ngươi.”