Tối đó, Trường về lại phủ gia tộc Nguyễn.Ngoài phủ trông không có gì thay đổi sau nhiều năm Trường vắng mặt. Nhưng bên trong đã có một sự thay đổi lớn. Trường nghe nói, vì cạnh tranh, hai mẹ Cả và mẹ Hai đã bị thiệt mạng trong một vụ ám sát lúc đang đi giao hàng phương xa. Biết tin động trời, Nguyễn Thế Bão trở bệnh, ngày càng xuống sức. Mẹ Tiên phải ngày đêm vừa lo toan công việc vừa chăm sóc chông nên tiều tụy chẳng kém. May nhà có Thế Nhi và các Lão Gia giúp đỡ nên tình hình mẹ Tiên cũng không quá nghiêm trọng.“Cốc cốc”
“Ai đấy?” Một bóng quen quen của người thiếu nữ khoảng hơn hai mươi ra mở cửa.
“Chị Nhi hả? Em là Trọng Trường đây. Không biết nh…”
Chưa kịp dứt hết câu, Trường đã nhận một cú tát đau điếng.
Một cú tát khác, một cú tát khác nữa.
Trọng Trường đau đớn nhưng vẫn yên lặng chịu những đòn đau đó.
Trường biết chàng có lỗi.
Chàng đã hứa về với Nhi sau khi năm học kết thúc. Nhưng giờ đây, ba năm sau chàng mới xuất hiện lại trước mặt nàng. Mà gia đình giờ đây đang lâm vào cảnh nguy khó cùng cực.
Đánh Trường đã đời, Nhi mới nhận ra hậu quả của cơn tức giận của mình.
Nàng ôm lấy Trường và khóc lớn.
“Trường này biết tội mình. Gia đình trong cơn nguy biến mà không về, lại không giữ lời hứa với người mình yêu.” Vừa nói, chàng ôm chặt lấy Nhi. Nhi cảm nhận từng hơi ấm trong từng hơi thở, miếng thịt của Trường. Nàng cảm thấy Trường đã khác trước: mạnh mẽ, cơ bắp, chững chạc hơn, trở thành người mà Nhi có thể dựa vào tin tưởng. Nàng muốn cảm giác ấy kéo dài lâu hơn nữa.
“Ai thế con?” Một giọng phụ nữ cắt ngang quãng thời gian gần gũi của cặp đôi.
Nhi vội đẩy Trường ra, trả lời: “Trường về rồi mẹ.”
Người phụ nữ nhanh chóng chạy tới ôm Trọng Trường.
Người phụ nữ đấy chính là Mai Diệu Tiên.
“Con trai ta đã về rồi sao? Sao con nhìn khác thế? Ăn uống đẩy đủ hay không sao giờ ta thấy ốm hơn trước?”
Một loạt câu hỏi phắn ra Trường không kịp trả lời.
“Mau vào chào cha đi con. Rồi thắp nhang cho hai mẹ nữa.”
…
“Sao rồi sư phụ. Có thể nào giúp cha con được không?” Trường lo lắng hỏi.
“Tâm bệnh. Không chữa được.” Mộc Tinh lắc đầu ngao ngán.
Họ đang bắt mạch cho Nguyễn Thế Bảo.
Thế Bảo ho khù khụ, mở mắt:
“Con là…khụ… Trường hả? Cũng lớn rồi…khụ…khụ…nhỉ. Ta còn khỏe mà,… khụ, con đừng lo lắng.”
Lần đầu gặp, Trường luôn kính sợ trước sức mạnh áp đảo của vị trung niên nhận mình là con nuôi. Nhưng giờ đây, Thế Bảo chẳng khác nào một người bệnh sắp chết. Trường ứa nước mắt.
“Đừng khóc. Khụ…khụ… nam nhi không được khóc. Ta sẽ khỏe lại thôi. Con đã về khụ…khụ…rồi mà.”
Trường gật đầu, cố gắng nén lại không khóc.
Chàng thắp nhang trước hình hai mẹ gần đó, khấn:
“Con sẽ sớm trả thù, vực lại vinh quang của gia tộc trước kia. Mong hai mẹ hãy yên tâm nhắm mắt.”
…
Đêm đến.
Thế Nhi rón rén vào phòng Trường.
Chàng đang ngủ. Thế Nhi nhìn chàng chăm chú. Vẻ đẹp tuấn tú của chàng giờ đây sẽ khiến biết bao nữ nhi ngã gục. Nàng nhớ lại ba năm trước, Trường đã là một tên háo sắc đào hoa khiến chị em nàng đổ gục. Nàng ghen. Nhi chỉ muốn Trường là của riêng nàng. Nhưng trong một xã hội cho phép nam giới lấy nhiều vợ, Nhi sợ mình sẽ như người mẹ của mình, thiếu thốn tình cảm của chồng. Nàng sợ Trường sẽ có người mới mà quên mất nàng.
Nàng cuối xuống trao nụ hôn.
Hai cánh tay của Trường ôm chặt người Nhi lại. Nàng bị bất ngờ:
“Em chưa ngủ?”
“Người đẹp trao nụ hôn vậy sao em ngủ được.” Trường mỉm cười.
Nàng đỏ mặt, dụi vào lòng Trường:
“Chàng vẫn là tên bại hoại đáng ghét.”
“Thế thì nãy ai chủ động thế?”
Trường nâng cằm Nhi lên. Hai đôi mắt nhìn nhau đắm đuối.
Họ tiếp tục hôn.
Nhi trườn người xuống, từ từ cởi quần Trường ra, ngậm thằng nhỏ đang dần sững dậy mà mút.
Lần đầu tiên sau nhiều năm thẩm du khiến Trường rạo rực trở lại.
Tất nhiên, thẩm du làm sao so sánh được chuyện làm tình với một thiếu nữ.
“Sướng không?” Nhi quay dầu lại mỉm cười ranh mãnh nhìn Trường đang thở hổn hển.
Trường không nói, kéo cặp mông tròn trịa của chị mình lại, vạch quần ra mà húp sò.
“Á…Á” Nhi bất ngờ, rên một tiếng rõ to.
Chiếc lưỡi đầy mê hoặc đang ngoáy sâu vào bên trong nàng. Nhi vẫn tiếp tục mút cây gậy dài trước mặt. Nhưng giờ đây, những tiếng rên ư ử phát ra từ trong cổ họng nàng.
“Em ra đây.”
Những đợt tinh bị Thế Nhi nuốt trọn, nàng quay lại nhìn Trường dâm đãng:
“Lâu rồi không làm hay sao mà ra sớm quá vậy?”
“Ba năm rồi còn gì nữa.” Trường thật thà.
“Hôm nay chị sẽ rút cạn em đấy.”
Nói rồi Nhi hạ mình cho cây gậy đang dần cứng lại tuột vào trong nàng. Nàng bắt đầu lên xuống nhịp nhàng, từ chậm tới mạnh dần. Những tiếng thở, tiếng rên của hai người dần đồng điệu nhau.
Trường bất ngờ đẩy Nhi nằm xuống:
“Có vẻ như chị cũng thui chột tài năng nhỉ?”
“Em nói… Á.”
Trường đâm mạnh vào trong Nhi, rồi cuối xuống quấn lưỡi nàng. Chàng không quên dùng tay nhào nặn kích thích đôi nhũ hoa đang cương cứng lên của Nhi.
Những tiếng rên ư ử.
Hai người hòa làm một.
“Em ra đây.”
“Thiếp cũng ra.”
Tiếp theo đó là những đợt co giật liên hồi của hai người.
Trường nằm xuống ôm Nhi vào lòng.
“Mấy năm nay, chàng đi đâu?” Thế Nhi ngước mặt nhìn Trường mà hỏi.
Thế rồi Trường kể hết mọi chuyện suốt ba năm qua. Từ việc Nữ Quỷ phá hoại Sài Thành Viện đến việc du hành lên núi, gặp nhiều bộ lạc, tiêu diệt ác quỷ giúp họ…
Nhi nhìn Trường với đôi mắt ngưỡng mộ.
Nàng lại hôn Trường.
“Chưa đủ hả nàng.”
“Thiếp bên chàng thì chưa bao giờ là đủ.”
Đêm đó, những tiếng rên dâm dục vang lên trong biệt viện của gia tộc họ Nguyễn.