Ngọc Diễm tỉnh dậy. Nàng nhận ra mình đang nằm trần trụi bên cạnh một nam nhân. Giờ đây trong lòng nàng đầy căm hận. Trường đã lấy đi lần đầu của nàng một cách nhục nhã nhất có thể. Nhưng nàng không thể làm gì, những vũ khí của nàng đều bị Trường giấu sạch. Nước mắt nàng giờ lại tuôn rơi.Một bàn tay ấm áp đặt trên má nàng, quệt đi nước mắt. Rồi một nụ hôn đặt lên trán nàng. Diễm mở mắt nhìn Trường. Dù bị hắn vấy bẩn nhưng sao cơ thể nàng lại ấm áp, bình yên lạ thường. Diễm cảm nhận những hành động đó như của một đấng nam nhi đang che chở người mình yêu. Đang vuốt ve Diễm, thì cửa mở sập. Hai cái bóng ấy nhìn quen quen.Trường bị nhéo tai đau điếng:
“Mới vài ngày đã vậy rồi. Không biết tương lai như thế nào?”- Linh tức giận hét lớn.
Nhi tới gần Diễm: “Có quần áo này ngươi hãy mặc tạm. Để hai chị xử lí thằng em đổ đốn này.”
Rồi hai cô chị lôi Trường ra ngoài.
“BỐP”, “CHÁT”,
“Đau mà! Hai chị dừng lại đi.”
“BINH”, “RẦM”
Trong phòng, Diễm tự khi nào hé nụ cười trên môi.
Thay đồ xong, Diễm bước ra. Trường đang nằm sấp ôm bụng đau đớn.
Diễm cúi đầu chào “Em xin phép hai chị, em về.” rồi tinh nghịch nhìn Dương “Mọi chuyện đêm qua mong chàng chịu trách nhiệm.”
Còn Dương chỉ biết khóc ròng.
Những tiếng đánh, tiếng thét tiếp tục vang vọng trời xanh.
…
“Con sao vậy?” Mẹ Tiên lo lắng hỏi, xuýt xoa khuôn mặt bầm tím của Trường.
“Không sao đâu mẹ, nó đáng bị vậy.”
“Dẫn gái về chơi nên tụi con răn dạy ấy mà. Lớn lên mà hám gái vậy thiệt không tốt.”
Hai chị em Linh và Nhi nhao nhao.
Trường quay qua, le lưỡi cười chọc hai chị em.
Cô em út Thế Mỵ đang che miệng cười.
Đây là lần đầu Trường thấy My. Do cơ thể nàng yếu ớt nên rất khi đi ra ngoài. Da nàng trắng nõn nà. Khuôn mặt xanh xao nhưng không che được vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng. Ánh mắt nàng đầy mơ hồ, nửa buồn rầu, nửa ngây thơ vui vẻ. Trạng thái khuôn mặt nàng khiến hắn liên tưởng tới bức họa Mona Lisa nhưng trăm phần đẹp hơn. Vẻ đẹp kì bí ấy luôn khiến những chàng trai xung quanh muốn chinh phục nàng, kể cả Trường.
Nhưng Trường cảm thấy sát khí rần rần của hai chị em Linh và Nhi nên đành kiềm chế lại.
Bảo nhìn các con của mình mà lắc đầu ngao ngán.
“Trường tuy hiểu sự đời, già giặn trước tuổi nhưng còn quá hiếu động. Linh và Nhi tính cách luôn luôn đối lập nhau. Còn Mỵ có quá im lặng khiến ngay cả ta cũng không hiểu cảm xúc của nó. Dù là chị em nhưng mà sao các cô gái của ta quá khác nhau.”
Một điều Bảo chưa nhận ra là Trường đang có kế hoạch lập dàn harem cho mình, thâu tóm cả ba vẻ đẹp ấy.
“Ba nàng cứ đợi đấy, chắc chắn cả ba sẽ thuộc về tay ta.” Trường thầm nghĩ trong lòng. Giờ đây hắn tự nhận mình là tên sát gái siêu hạng.
…
Họ đang trên một chiếc thuyền đi ra Cần Giờ.
Mẹ Cả và Mẹ Hai không đi để quán xuyến mọi việc trong nhà. Nhờ có hai người vợ này mà gia tộc họ Nguyễn làm ăn phát đạt suốt nhiều năm.
Nhưng Thế Bảo luôn yêu mến Diệu Tiên nhất nên đi đâu cũng dắt theo cùng. Mẹ Cả và Mẹ Hai cũng không ghen tị gì Tiên.
Tiên quá thông minh và xinh đẹp lại ôn nhu, nền nếp. Một người người phụ nữ hoàn mỹ. Hai người vợ đầu không thể sánh bằng và họ biết điều đó. Nếu như Bảo không giữ khư khư, dắt nàng theo suốt ngày thì gia tộc còn phát triển gấp bội.
Nhưng Tiên lại không thể sinh ra một mụn con, đó là nỗi phiền muộn của nàng. Trong khi vợ cả sinh ra Linh, vợ hai sinh ra Nhi và Mỵ. Bảo trước khi gặp Trường cũng phiền muộn chẳng kém vì chẳng có con trai nối dõi. Ngài chết đi thì gia tộc cũng sụp đổ.
Nhưng giờ thì khác, Trường đã thổi luồng gió mới trong gia đình. Trường thông minh, gan dạ, biết ứng xử, lại tinh ranh hiếu động. Dù không phải máu mủ gì nhưng Thế Bảo, Diệu Tiên, ngay cả hai vợ đầu cũng như các lão gia đều quí mến Trường.
“Nếu được dạy dỗ thằng nhóc đàng hoàng, cả gia tộc trong tương lai sẽ còn phát triển mạnh hơn nữa.”
…
Trò chuyện nửa tiếng thì họ cũng tới một Cần Giờ. Cây cối hai bên sông rậm rạp. Linh Thú tung bay, chạy nhảy khắp hai bên hồ.
“Mi sẽ nhanh chóng tìm hồn linh phù hợp thôi.” Nhìn thấy cảnh ấy, Mộc Tinh gật gù phán như đinh đóng cột.
Thuyền đậu trên một bãi cát rộng ven sông. Các chị em gái và Diệu Tiên bước ra ngoài trước. Còn Trường, Bảo cùng giúp hai vệ sĩ xách đồ xuống.
“Mục đích tới đây là để dã ngoại. Con muốn săn Hồn Linh thì phải về sớm trước khi mặt trời lặn. Hiểu chưa?”
“Thưa cha con hiểu rồi.” Nói xong, Trường vội vàng phóng đi.
…
“Con này quá yếu.”
“Quá yếu.”
“Cần con mạnh hơn nữa.’
Mỗi lúc Trường chỉ một con Linh Thú nào đó thì đều bị Mộc Tinh gặt phăng.
“Con này được nè.” Mộc tinh chỉ vào một con cá.
“Chỉ là cá chép thôi mà sư phụ.”
“Mi nghe chuyện cá chép sống ngàn năm sẽ hóa rồng chưa. Nó sắp hóa rồi đấy.”
“Nhưng tại sao lại bắt con cá chép mà không bắt luôn con rồng.”
“Con cá chép này ta có cảm giác đặc biệt, Chắc chắn nó sẽ hóa Bạch Cốt Thần Long đấy.”
“Thần Long???”
“Đúng vậy, nó còn mạnh hơn cả con rồng bình thường nữa. Tới lúc hóa rồng thì cả Vương Cấp cũng không thể hạ nó được nữa.”
“Ý sư phụ là nếu chúng ta dung hợp nó bây giờ thì sẽ dễ dàng điều khiển Hồn Linh nó khi nó hóa rồng?”
“Đúng rồi đấy. Lúc đầu nó cực yếu nhưng sau khi tiến hóa nó sẽ trở nên rất mạnh. Mi nhanh chóng trở thành vô địch.”
“Nếu sư phụ nói vậy.” Trường vừa nói vừa quăng cây lao. Con cá chép bị cây lao phóng xuyên người chết ngay tại chỗ.
Trường thu viên ngọc, dung hợp nó vào Linh Hồn Hải.
“Giờ hãy luyện khẩu quyết đi.” Mộc Tinh giục.
Trường nhanh chóng tấn cấp. Giờ đây hắn ở Binh Lục Cấp.
Trường bắt thêm vài con cá. Trên đường về chỗ trại, hắn nghe theo lời Mộc Tinh ngắt thêm vài lá thuốc.
“Về nhà ta sẽ dạy ngươi luyện đan. Sau đó tha hồ tấn cấp.” Mộc Tinh nói.
“Vâng ạ.”