Cũng được mấy hôm kể từ ngày đầu tiên ấy. Tôi đã quen dần với việc không được học cùng Hoàng Yến nữa. Lớp mới thì lại có bạn mới. Ban đầu thì chưa quen với tính khí ông thầy chủ nhiệm. Nhưng dù gì thì cũng là a chín mà, cái áp lực ấy không đè lên được bao lâu, mấy con giời trong lớp pha trò, làm giờ học đỡ căng thẳng hơn nhiều.– Nhanh lên Nghĩa. – Ngọc Mai dắt sẵn xe tôi ra ngoài cổng, í ới gọi.
– Đây đây… – tôi ngáp dài, mang vẻ mặt ngái ngủ mà xỏ dép vào chân.
“Hôm nay cứ như là cả mình cũng trực nhật vậy.”
Hai đứa tôi đến lớp lúc mà trường còn vắng tanh. Phải đứng đợi một lúc để chờ bác bảo vệ đến mở cửa lớp cho.
– Trực nhật thì có mấy việc đâu mà đi sớm làm gì?
– Mình thích là mình đi sớm thôi.
– Thế mình có cần tớ giúp gì không?
– Hì, tuỳ tâm.
Nói rồi nàng đi lấy chổi quét lớp. Tôi thì cầm lấy cái giẻ lau bảng ra bồn rửa tay trước cửa lớp để giặt.
Đang lom khom xả nước cho trôi hết bụi phấn đi thì…
“Bụp…”
Tôi nhìn ra phía sau lưng, một mảnh cao su của quả bóng bay còn mắc trên vai, quanh đó là một mảng áo ướt nhẹp, dính hết vào người tôi vì nước.
– Đứa nào? – tôi quay phắt người lại, gào lên.
Nhưng đáp lại chỉ là sự yên ắng của dãy lớp học gần đó. Một số đứa đi học sớm đang đứng trên hành lang ngạc nhiên nhìn tôi.
Bực tức giặt xong cái giẻ lau, tôi hằm hằm đi về lớp.
– Gì mà cậu to tiếng thế? – Ngọc Mai nhìn tôi, thắc mắc – Sao ướt nhách áo lên thế này?
– Đừng hỏi tớ, đang muốn biết đây. – tôi gằn giọng, cố nén tiếng chửi thề.
– Ừm. Thôi cậu về chỗ đi, tớ ra bật quạt hong cho nhanh khô.
Tôi ngồi xuống ghế. Mặt nóng ran lên vì tức. Ngọc mai thì vẫn cặm cụi quét xong cùng Hoàng Yến bí thư xách cái sọt rác đi đổ.
Tôi sờ lên mảng áo ướt nhẹp, ngoảnh đầu ra lán xe ngán ngẩm thở dài.
“Cái ngày chết tiệt này, mới sáng ra mà đã gặp chó.”
– Ra là mày bị ném nước à?
Tôi nhìn ra, một thanh niên cùng lớp đang bỏ cặp xuống bàn, chỉ vào vai áo tôi.
– Ông biết đứa nào chơi tôi sao? – ngay lập tức tôi bật dậy hỏi.
– Không. Lúc tao ngoặt vào cổng trường, vô tình nhìn ra phía ấy, thấy có thằng ném xuống thôi. Không biết là mày.
– Thế ông nhìn rõ thằng đấy không?
– Chịu. Tại xa quá, chỉ biết nó là con trai thôi.
Tôi chán nản ngồi phịch xuống. Nhìn lại thanh niên ấy:
– Ơ, sao trông ông quen quen nhỉ?
– Năm ngoái một lần thằng Trường hỏi mượn ghế cho mày đây thây.
– À, nhớ rồi. Ông tên gì nhỉ, tôi chưa nhớ ra.
– Hải. Mà mày tao thôi cho dễ gọi.
– Ừ, Hải… Tôi… à tao nhớ rồi.
Một lúc sau thì bọn ở lớp cũng đến đông hơn, mảng áo của tôi cũng khô đi nhiều. Nhưng ngồi học mà vẫn cay cú, không biết tôi mắc oán gì với ai mà bị chơi khăm kiểu ấy nữa.
…
– À, cô Loan nhờ tôi chuyển lời với cả lớp là ca Lý sáng mai do cô bận nên chuyển sang học chiều nhé. – thầy Dũng nói rồi xách cặp đi ra hiệu cho cả lớp về.
– Vâng…
Chúng tôi đang rậm rịch cất sách vở thì thanh niên Giang lớp trưởng chạy nhanh lên bục giảng, bô bô nói.
– Mai có một lớp khác trong khối mười hai hẹn lớp mình kèo nước vào chiều mai. Tao chưa dám nhận lời, mà cô Loan lại bảo chiều mai học. Thế nên anh em bố trí giao lưu cái nhỉ.
– Có vẻ được đấy… – mấy thằng ở dưới nhấp nhổm.
– Cán bộ lại xưng tao với nhân dân là dứ lào? – giọng thằng Huy lè nhè.
– Ờ – thằng Giang gãi đầu – thế bố nêu ý kiến rồi, ý chúng mày thế nào?
– Ơ, cái thằng này…
– Muốn vêu mồm lên không…
– Anh em cứ bình tĩnh. Đùa tí cho vui ấy mà. Thế có những ai tham gia nào?
Chỉ lẹt đẹt vài cánh tay được giơ lên, còn lại mấy gương mặt thiểu não nhìn nhau.
– … bốn… năm. Sao ít vậy?
– Anh em tham gia nhiệt tình đi cho vui. – thằng Tuyến ở góc lớp vỗ vai bọn tôi.
– Đơn giản là không thích thôi. – thằng Trường càu nhàu.
– Bây giờ thế này nhé. – thằng Giang gõ gõ vào bảng – sẽ có năm đứa Tạ Hùng, Duy, Sơn, Tuyến, Hải với tao nữa là sáu. Còn thiếu bốn cháu nữa, tao đề cử Huy, Minh Tuấn, Tú và Minh nhé.
– Không được đâu, từ bé đến giờ tao chả đá bóng bao giờ cả. – thằng Minh đứng dậy phân trần.
– Thế sao đá được. – thằng Giang chép miệng – Xem nào… còn ai nhỉ? Viết Hùng, Hoàng giáo sư với
Cường thì không đá được rồi, Luật thì đang đau chân. Còn thằng Ngọc thì chỉ được cái chém gió. A…
Nó nhìn về tôi, mặt hớn hở không tả được.
– Nghĩa đẹp trai, thứ lỗi cho tại hạ không nhìn ra sớm. Mày đi cho đủ đội hình nhé.
Nghe câu mời nhiệt tình bất chịu được.
– Thế nào? Đừng bảo không biết đá nhé.
– Ờm, tao –
– Đừng lo, Nghĩa đá siêu lắm.
Cả lũ ngạc nhiên nhìn về phía… Ngọc Mai.
– Thật ấy hả?
– Ừ, trước giờ giấu tài thôi. Siêu lắm đấy. – nở một nụ cười toả nắng để góp phần đính chính thêm điều nàng vừa nói là đúng.
– Vậy chốt thế nhé. Anh em về thôi.
Tôi vẫn tẩn ngẩn ngồi. Đùa chứ cái đôi chân gỗ này thì siêu cái nỗi gì.
– Mai ơi là Mai, hại nhau rồi…
Vừa ra đến cửa thì lại gặp ngay thằng Luân đang cười nói với một đứa con gái ở chân cầu thang gần lớp tôi.
– Trường này bé thật – nó nhìn tôi, nhếch mép cười – đi đâu cũng gặp chó.
Chẳng hiểu biết mô tê gì không mà con bạn nó cũng liếc ngang đôi mắt nhìn theo, rồi cười khinh khỉnh.
– Ừ nhỉ, công nhận – tôi nói mà không thèm nhìn hai đứa nó – đi đâu cũng gặp đồng loại.
Tôi đi thẳng, chỉ loáng thoáng nghe thằng Luân phun tục một câu rồi im bặt. Nó ghét tôi lắm sao mà suốt ngày cứ phải thế nhỉ?
– …
Gượm đã, chẳng lẽ thằng ném nước vào tôi là nó? Tôi nhìn lại, nó vẫn đang nói cười với con bé kia, ra vẻ thân mật quá chừng, chốc chốc hai đứa nó lại chỉ chỏ gì đấy về phía tôi như phụ hoạ.
“Có thể lắm, ngoài nó ra đâu ai có ác cảm với mình… Mà nghĩ lại thì… mình với nó có thù oán gì mà tự nhiên đi ghét nhau nhỉ?”
Nhưng căn bản, đó chỉ là suy đoán cá nhân. Ngoài sự nghi ngờ ra thì tôi chẳng lấy được bất kì điều gì khả dụng khác cả, nhưng mà sự nghi ngờ ấy… hoàn toàn có đủ cơ sở.
“Chậc, sau phải chú ý hơn rồi.”
– Nghĩa nay ra muộn thế.
Hoàng Yến dắt xe đạp từ trong lán đi ra, cười tươi chào tôi.
– Tại ở lớp có tí chuyện ấy mà.
– Nhanh lên… – nàng chỉ tay ra phía cổng – tớ ra chỗ Mai đợi trước nhé.
– … – đang rối ngư mớ bòng bong mà tự nhiên đầu óc tôi thông hẳn luôn được. Có phần còn thấy vui lên nữa – Ừ… chờ tớ nhé.
Hoàng Yến không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu.
Cứ như vậy đi, cứ hôm nào đi học cũng được nói cười với người con gái ấy, cứ mãi như vậy. Thì có lẽ, cả chục thằng như thằng Luân tôi cũng không ngán.
– Nè, Yến biết tin gì chưa? – Ngọc Mai đà người sang bên cạnh nói chuyện làm cái xe tôi như muốn đổđến nơi.
– Tớ không. – Hoàng Yến ngạc nhiên – Có chuyện gì thế?
– Chiều mai Nghĩa đi đá bóng đấy.
– Này, do ai mà tớ mới phải đi hả? – tôi bực dọc – Cướp luôn lời chẳng kịp để cho người ta từ chối gì cả.
– Xì… Làm gì mà cáu thế.
– Thì có biết đá đâu mà chả cáu.
– Con trai giỏi thể thao cũng đáng ngưỡng mộ mà. – Hoàng Yến ngừng một nhịp nhìn tôi rồi lại tiếp lời – Cố lên nhé!
– Ơ… ừ…
Chẳng hiểu sao tự nhiên mà tôi thấy mặt mình nóng ran cả lên. Nàng thích con trai giỏi thể thao sao?
– Mai chắc tớ đi xem đấy. – Hoàng Yến chào bọn tôi rồi rẽ xe vào ngõ luôn.
“Thôi… xong rồi…”