Sau đợt thi ít lâu, quê tôi cũng vào vụ giồng lạc. Nhà tôi canh tác chỉ tầm đủ ăn, không bán nên cũng không phải làm nhiều. Nên mẹ tôi bảo làm tranh thủ cả buổi sáng chủ nhật cho xong. Cả tuần rét rét được mỗi buổi sáng ngày nghỉ để nướng cho đã mà bị lôi đi kể ra cũng nhọc. Ấy thế mà Ngọc Mai sốt sắng lắm, cả buổi tối thứ bảy cứ chực mãi cho mau đến sáng.Sớm hôm sau, mặt trời còn chưa ló rạng, sương đêm vẫn còn đang phủ thì tôi đã phải lồm cồm bò dậy vì tiếng gõ cửa bên ngoài. Và theo kinh nghiệm thì tôi biết, không thể nào cố thủ được nữa.
Chẳng phải mình tôi, cái Hạnh cũng chịu chung số phận. Hai anh em ngồi phịch xuống mỗi đứa một bậc cầu thang, lờ đờ nhìn nhau rồi gật gà gật gù.
– Này… dậy đi cho tỉnh ngủ.
– Ưm…gì đấy? Hơ…ơ…. Hờm…
– Dậy còn chuẩn bị đi trồng lạc.
– Giồng gì bây giờ?
– Thế tưởng làm trong buổi sáng thôi. Phải đi sớm chứ?
– Làm trong buổi sáng nhưng mà đâu có nhiều ruộng đâu. Với lại sáng tinh mơ thế này, giồng bằng niềm tin và hi vọng à?
– Thế hôm qua mẹ cậu bảo gần mười thước đấy mệ. Mười chả là nhiều thì không à?
– Nó không nhiều như cậu nghĩ đâu. Tội tỉnh cả ngủ. – tôi vừ nói vừa nhìn sang, cái Hạnh ngồi ôm chân, ngả đầy xuống gối mà say ngủ.
– Thế thôi cậu đi ngủ lại đi.
Nói rồi tôi đứng dậy vào vệ sinh cá nhân rồi ra ban công ngồi đợi đến sáng hẳn.
…
– Giờ mầy với Mai đạp xe ra ruộng trước nha Nghĩa, mẹ với cái Hanh đi mua phân. – mẹ tôi ngoảnh lại nhắc tôi rồi tiến xe máy đi luôn.
– Cậu có vác được cuốc không đấy?
– Vác thế nào?
– Là cho lên vai ấy, rồi lấy tay giữ ở cán… ấy không… không phải vậy… thôi đưa tớ cầm cho, cậu mà cầm bung being vào đầu ai thì chết.
– Ơ… cậu còn đi xe mà, sao cầm được.
– Có gì, cái này tớ làm như cơm bữa thôi. Ngồi đằng sau ngoan, không ngúng nguẩy là được.
– Làm như người ta là trẻ con hiếu động không bằng ấy.
“Thì đúng thế mà”. Tôi mỉm cười rồi đạp xe lên đường luôn. Vừa đi được một quãng, nàng lại ghé đầu lên thủ thỉ:
– Nghĩa ơi…
– Gì đấy?
– Sao mẹ cậu đi lấy phân làm gì?
– Để… nói sao nhỉ?… Để mình cung cấp chất dinh dưỡng cho lạc, cho n dễ nảy mầm… nôm na thế.
– Thế tí ai bón phân?
– Cậu thì không biết chi khoảng thì không bỏ được rồi, chắc là tớ thôi.
– Vậy bón kiểu gì?
– Chia khoảng ở dưới ra bằng mắt rồi lấy tay bốc bỏ xuống thôi.
– Cái gì cơ? Lấy tay bốc phân á?
– Ơ thế thì sao?… á à, hiểu rồi ra là có đứa nghĩ bẩn. Phân ở đây là phân bón hóa học chứ không phải phân sinh học đâu người đẹp.
– Ô thế à… xoli, moa nhầm, moa nhầm… hì hì…
– Đến bó tay đấy, nghĩ sao bảo tớ lấy tay bốc c… nhầm, bốc cái phân vậy?
– Không biết không có tội mà…
Và thế là tôi lại được biết thêm một ít về độ khờ khạo của cô nàng này.
…
– Nhớ là bỏ hai nhân lạc vào một chỗ nhé, thỉnh thoảng chêm ba vào đoạn nó mọc chỗ nào thiếu để còn đánh sang.
– Gớm… biết rồi, khổ lắm, nói mãi…
Nhìn nàng phụng phịu cầm cái rổ con đựng lạc tôi đưa mà tôi không khỏi phì cười.
– Thôi tớ thả phân đây, thả theo nhá.
– Haha… bốc đi.
Hình như là không quen tay nên nàng thả khá là chậm. Mà không, siêu chậm mới đúng. Nhiều lúc tôi bỏ được một quãng dài rồi lại phải quay lại bỏ lạc cùng nàng nữa, ấy vậy mà ban đầu nàng ta còn không chịu mới hay chứ. Cứ nằng nặc đòi bỏ hết mới nghe, dây dưa mãi cũng không được, đến khi mẹ tôi phải cất lời:
– Hai cai đứa này, làm chả làm, còn đưa đẩy nhau gì đấy?
– Dạ cháu… Nghĩa cứ không cho cháu làm í.
– Cậu bỏ chậm thế. Ai mà đợi được.
– Thì phải tập dần chứ, ban đầu ai chả thế.
– Nhưng mà giờ có phải lúc tập đâu, làm nhanh còn về nữa.
– Đây chả thích về đấy, có làm sao ong?
– Thôi… – không chịu được nữa, mẹ tôi buộc phải lên tiếng – lớn rồi mà cứ như trẻ con không bằng. Thằng Nghĩa sang luống mới mà bỏ, để Mai nó bỏ luống này.
– Vầng…
– Lêu lêu… Á…
– Cái gì đấy? – tôi đang đi bỗng giật mình ngoảnh lại vì nghe thấy tiếng kêu của Ngọc Mai.
– Con giun.
Tôi thở dài đi ra lấy chân gảy nó đi chỗ khác, lắc đầu ngao ngán:
– Có thế mà cũng sợ.
– Thì… người ta là con gái mà.
– Thế nó co phải con gái không? – tôi nói rồi chỉ ra chỗ cái Hạnh.
– Em ấy quen rồi.
– Thế thì đoạn đi nhổ cỏ,xáo xới cứ dắt cậu đi cụng làm quen thêm rắn rếp với cả sâu róm nhá.
– Cái gì cơ? – mặt nàng nhăn lại – tớ không đi đâu, thà chết cũng không đi.
Con gái là vậy, ương bướng thế nào thì nghe đến mấy con ấy cũng rúm lại hết. Chứ như cái Hạnh, làm mãi rồi mà gặp cũng sợ chứ nói gì đến nàng, chỉ là nó không hét toáng lên thôi.
Kết thúc buổi sáng hôm ấy, Ngọc Mai hoàn thành được tận ba luống… trên tổng số là mười một. Một con số thật đáng gườm.
Và trong cái buổi sáng ấy còn một sự việc hi hữu và rất đỗi hài hước, nhưng vì bên kiểm duyệt của bộ truyện này nên việc ấy sẽ không được tiết lộ ra ngoài đâu.
Về đến nhà, rửa chân tay xong xuôi là tôi xà ngay vào cái ghế, lăm le trên tay chai nước đá.
– Lâu lâu được hôm mệt thật. – cái Hạnh vừa nói vừa đi lên tầng.
Tôi cũng ngồi một lúc cho đỡ nóng rồi đi trên tường vào phòng tắm. Nóng nóng tí tắm phat mát thật.
Đang trên đường sang cất cái chai nước vào trong tủ lạnh. Thì tôi nghe thấy tiếng nói chuyện phát ra bên trong nhà bếp.
– Nay mệt không cháu?
Là mẹ tôi và Ngọc Mai.
– Cũng mệt cơ mà vui cô ạ.
– Ừ, thấy đùa nhau với thằng Nghĩa suốt mà, đưa cô cái rổ rau.
– Đây ạ. Nói đến lại cáu với thanh niên ấy.
Tôi đã định vào, nhưng từ từ để nghe thử xem cô nàng này nói những gì khi không có tôi. Nghĩ vậy tôi nép nép vào bên cạnh cửa áp tai vào tường để nghe lỏm.
– Thằng đấy ấy á? Nó bình thường ít nói lắm. Những hôm vụ trước có mấy chị nhà bác nó làm hộ thì như kiểu hỏi gì nó nói đấy thôi, chứ không nói nhiều như với cháu ngày sáng đâu.
– Lúc nào gần cháu chả nói nhiều.
– Thế có khi nó thích cháu đấy.
Mẹ tôi nói đến đấy làm tôi không khỏi giật mình, đánh rơi chai nước xuống đất, phát lên một tiếng xuống sàn, đủ để hai người dừng nói chuyện và hình như nhìn ra ngoài cửa. May mà máu tôi lên não nhanh, ngay lập tứ kiễng chân lăng ba vi bộ lướt ngay ra phòng khác để nấp.
– Cái thằng này thật là… uống xong không biết cất vào trong tủ mà để đây giờ nó rơi xuống thế này.
May quá, chố tôi vừa đứng gần con trụ cầu thang, chắc mẹ tôi nghĩ tôi để đấy rồi nó rơi xuống.
– Nghĩa ơi… Nghĩa… – mẹ tôi gọi với lên trên tầng.
– Lão ấy đi tắm rồi mẹ. – cái Hạnh trả lời vọng xuống, chắc nó nghĩ tôi vẫn chưa xong.
– Uống xong không cất xong đoạn lấy gì mà uống không biết. – mẹ tôi vừa lẩm bẩm vừa đi lại vào trong bếp.
Chờ có thế tôi lại rón rén quay lại nằng vùng để xem Ngọc Mai trả lờ thế nào trước câu nói phi lý ấy.
– Nghĩa à cô?
– Không, là chai nước thôi.
Và quả nhiên như tôi dự đoán, mẹ tôi lại nhắc tới câu nói ấy?
– Cháu có nghĩ là nó thích cháu không?
– Dạ… tất nhiên là không rồi ạ… cô cứ đùa.
– Đùa đâu,nhìn cháu cô xem, xinh gái, trắng trẻo, ngoan ngoãn, trông thế này con trai đứa nào chả đổ. Chứ ngoài cháu ra thì có thấy nó thân thiết với đứa con gái nào đâu.
– Đâu phải thân là có tình cảm đâu cô, với lại đâu phải mình chá…
Thôi xong, lỡ miệng kiểu này lại nói ra Hoàng Yến cho xem. Y rằng, mẹ tôi ngờ ngợ hỏi lại:
– Thế nó có để ý đứa con gái nào à?
Đừng nói… đừng nói…
– Dạ không ạ, cháu đang định nói là cái Hạnh, nhưng nghĩ nghe nó kì cục quá nên thôi ạ. (một lai cho câu trả lời thông minh nhất quả đất vào thời điểm ấy)
– À ra thế… mà có vẻ thằng bé chưa nhận ra cháu nhỉ?
Ý mẹ tôi là sao? Cố áp tai vào tường, tôi hóng tiếp xem sao.
– Chưa cô ạ… Như kiểu không có ấn tượng gì cả í…
– Cũng dễ hiểu thôi, cái thuốc ấy nó vào người ảnh hưởng nhiều đến đầu óc mà.
– Suy cho cùng, đều là do cháu cả. – giọng Ngọc Mai nói như đang mếu.
– Ấy, cháu đừng nói vậy, là do nó chủ động vào mà.
– Là do cháu thật mà.
– Không phải đâu, cô tin là nó cũng hiểu cho cháu thôi. Mà cơm xong rồi đấy, cháu muốn để nó trông thấy cháu như thế này à?
– Vâng. Để cháu đi rửa mặt.
– Ừ, cô ra gọi anh em nó xuống.
Thế là tôi tót lên tầng để mẹ tôi gọi rồi giả vờ đi xuống.
– Làm gì mà trông khả nghi thế? – cái Hạnh săm soi nhìn tôi hỏi.
– Không có gì đâu.
Cả bữa ăn ấy tôi ngồi ăn mà đầu cứ suy nghĩ về cuộc nói chuyện của mẹ tôi và Ngọc Mai. Có vẻ, nàng còn nhiều bí mật mà chưa cho tôi biết thì phải.