Buổi sáng hôm sau, tôi đến trường với vài cái băng gâu dán trên mặt. Khỏi phải nói mấy thằng bạn cùng làng của tôi tức như thế nào.– Tao mà đi cùng mày quả ấy thì tao cân hết. – thằng Linh béo vừa khệnh khạng đạp xe vừa nói.
– Nó căn được đúng hôm mày đi mình mới chó chứ.
– Tao đi mình đâu
– À quên. Thế Mai có bị sao không cậu?
– Tớ không sao.
– Sau mày cẩn thận vào nha Nghĩa.
– Ờ.
Tôi trả lời khá qua loa, căn bản cũng đang mải nghĩ đến chuyện khác. Hí hửng tưởng tượng tí nữa đến lớp Hoàng Yến sẽ quan tâm tôi như thế nào. Điệu bộ có lẽ phải ân cần lắm đây.
Nào ngờ, đời không như là mơ. Không nhưng không được hỏi han, mà cảm giác như nàng còn bơ tôi ấy.
Vào lớp đã thấy nàng ngồi sẵn ở chỗ. Tôi mới lân la đến hỏi chuyện, tay thì đưa đưa lên mặt, cốt để nàng nhìn thấy “vết thương” trên mặt mình.
– Nay Yến đi sớm thế?
Hơi sững người một lúc, tôi cũng tự hiểu ra được là có cái gì đó không bình thường rồi nên cũng không lân la ở đó lâu nữa mà lủi thủi đi về chỗ.
Ngọc Mai đi sau tôi cũng bất ngờ chẳng kém gì tôi, cất cặp vào chỗ rồi về cuối lớp lấy cái chổi đi quét dọn. Thi thoảng nhìn về tôi với ánh mắt ái ngại. Nén một tiếng thở dài, tôi chống tay, co người nhìn lơ đãng ra lán xe mà miên man suy nghĩ.
…
– Tớ hỏi cậu ấy rồi. – Ngọc Mai nói rồi leo luôn lên xe.
– Hỏi gì cơ?
– Hôm nay cậu ấy bị mệt, nên đầu óc hơi khó chịu.
– Tớ thì không cho là vậy đâu.
Lâu rồi, tôi mới có cái cảm giác nặng nề như thế này. Với cái kiểu ấy của Hoàng Yến thì lý do đó không đủ để làm cho tôi tin tưởng thật sự.
– Đừng đoán già đoán non nữa, cũng có thể mọi chuyện đơn giản nhưng cậu suy nghĩ phức tạp đi thôi.
– Tớ cũng mong như vậy. – tôi đáp rồi lặng im mà đạp xe.
Khi đi gần đến cổng làng, như nghĩ ra chuyện gì đó, Ngọc Mai chồm lên vỗ đánh “đét” cái vào lưng tôi.
– Ơ rê ca.
– Ái… – chọn chỗ nào chả chọn, chọn đúng chỗ hôm qua vừa bị ăn củ chỏ, nay khác nào phát thứ hai. – cậu làm gì thế?
Thấy giọng tôi gằn nên, nàng co co lại ngay.
– Tớ xin lỗi, tại tớ không để ý. Có đau lắm không?
– Hỏi thế mà cũng hỏi.
– …
– Thế có chuyện gì đấy?
– À… Theo suy nghĩ của tớ thì không phải do cậu mà Yến tỏ ra khó chịu vậy đâu.
– Thế theo suy nghĩ của cậu thì là làm sao?
– Ngày đèn đỏ.
– Là ngày gì? – dự là trông lúc ấy, mặt tôi ngu ra thấy rõ.
– Giời ạ. Chưa tìm hiểu mấy cái ấy bao giờ à?
– Cái ấy là cái gì? – ngu tập hai.
– Túm lại, trong một tháng sẽ có mấy ngày gọi là đèn đỏ. Trong mấy ngày ấy, con gái bọn tớ hay bị mệt và có xu hướng hay tức giận và khó chịu.
– Chả hiểu gì cả.
– Bó tay… Thôi cậu cứ hiểu là tự Hoàng Yến giận là được.
– …
Chẳng biết đúng sai thế nào, nhưng quả thật sau mấy hôm thì mọi chuyện có vẻ khá hơn hẳn. Nàng đã bắt đầu nói chuyện với tôi vui tươi như cũ. Thầm cảm ơn Ngọc Mai, đúng là có bạn thân khác giới nhiều khi lợi thật.
…
Chắc cũng chỉ có gần ấy chuyện đáng kể thôi. Sau đó thì cả kỳ học trôi qua mà không có gì nổi bật lắm cả. Ngày nào ngày ấy êm đềm đi qua, đều như vắt chanh. Cơ mà, tôi với Hoàng Yến vẫn thế, chẳng tiến triển thêm được gì.
À, có cái vụ thằng Tú ở lớp trong tiết thể dục nội dung ném tạ chẳng biết thanh niên Nguyên nhìn ngó thế nào mà tương ngay cục năm cân vào sau gáy. Cả lớp hốt hoảng lắm, tưởng cháu nó đi luôn rồi cơ. Dính chưởng xong, cu cậu đơ đơ đần đần hết cả tiết, mặt nghệt nghệt cũng hết cả buổi luôn. Trông đến là tội. (Tú đọc được đoạn này thì cho anh em xin lỗi nhá :v)
Vậy là tạm biệt cái năm lớp mười một, cái năm mà bọn tôi cho là cái năm cuối cùng được chơi trong cấp ba. Đùa chứ, nói thế thôi. Có năm nào mà không chơi đâu. Cứ bảo vậy cho sang mồm.
Cái hôm bế giảng, nó như ngày của lớp mười hai vậy. Nhìn đâu trong sân trường cũng gặp mấy chị gái thướt tha trong tà áo dài. Tìm chẳng thấy Hoàng Yến đâu. Tôi kiếm đại một cái ghế cạnh bồn hoa mà trông ra sân trường đang rực sáng màu áo trắng.
– Haiza… không biết năm sau mình mặc dư vầy có đẹp không nữa. – Ngọc Mai đặt người xuống nửa ghế đá gần tôi, chống cằm trầm tư nhìn ra mấy lớp trên đang túm tụm ký áo cho nhau.
Mái tóc hung đỏ hôm nay được đính thêm một cái nơ hồng bên viền mái càng tôn lên vẻ đẹp của nàng.
– Đẹp hay không tớ chả biết, chỉ biết là cậu sẽ mang tội rồi đã.
– Ý cậu là mang tội vì mê hoặc nhiều nam sinh chứ giề? Hế hế… – khuôn mặt thanh tú bỗng vẽ lên một nụ cười khả ố.
– Cậu hiểu nhầm rồi – trong lúc nàng vẫn còn nhăn mặt chưa hiểu gì thì, tay tôi đã rờ rờ cái ghế nhựa ở dưới chân – cậu mang tội vì ngược đãi cái áo dài ấy.
Nói xong là tôi vụt dậy chạy luôn, Ngọc Mai ngơ ngác ra một lúc rồi đuổi theo tôi, miệng la to:
– Tên khốn kia… đứng lại…
Tôi vừa chạy vừa quay lại, thè lưỡi ra trêu:
– Có bị dở hơi mới đứng lại. Mơ đi bây bê…
Hai bọn tôi chạy đến đâu là hô hào toán loạn cả lên. Dí nhau chạy từ bồn hoa ra đến tận sân chính. Đùa, con gái gì mà chạy kinh thế, nãy giờ không thấy mệt.
Chạy ra đến sân chính, tôi mới biết mình dại. Ngoài này toàn người là người. Chạy tí cái lại va vào người khác. Có người thì nhăn mặt lên vì khó chịu, mấy anh chị khác thì nhìn hai đứa mà cười, có lẽ là vì sau hôm nay, họ sẽ chẳng còn được vui đùa như chúng tôi bây giờ nữa. Không biết năm sau mình có như thế không. Thôi, cứ chạy đi đã, bị bắt được thì chẳng còn năm sau đâu.
Lách xong hết đám người ấy, tôi mới thấy tòa nhà A3 trước mặt. Có kế rồi…
Tòa nhà hai tầng này dài hơn những tòa khác. Bởi vậy nó có hai cầu thang đi lên, chia đều mười hai phòng học. Hai cậu thang sẽ dễ dàng co việc lẩn trốn hơn.
Nghĩ vậy tôi đâm đầu lao lên luôn bên cầu thang bên trái. Lên tầng rồi xuống cầu thang bên phải. Không ổn, nàng vẫn dí theo. Trêu có vậy thôi mà đuổi dai thế không biết nữa.
Thế là tôi lại chạy về bồn hoa đằng trước cửa lớp. Cúi cúi luồn luồn để chạy. Rồi nấp ngay sau cái cột trước cửa lớp. Nhìn ra, thấy nàng đang ngó xem mấy cây con trong bồn cách ấy có mấy mét. Một lúc sau, có vẻ không tìm thấy nên nàng có vẻ chán nản quay đi. Cứ tưởng thoát rồi, đang thở phào nhẹ nhõm thì một bàn tay vỗ mạnh vào vai tôi.
– Sao mày không đi ra tập trung đi trốn làm gì ở đây thế?
Trường ơi là Trường, sao mày không ra lúc nào lại ra bây giờ hả mày.
Không kịp trả lời, tôi nhìn ra phía Ngọc Mai. Quả nhiên là nàng đang hằm hằm sát khí lao đến đây. Tôi lại vắt chân lên chạy, để lại thằng bạn đần mặt ra nhìn theo không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Vòng luôn ra sau chỗ lán xe, chạy đến tòa nhà A6 thì đen thay không một bóng người. Phòng lớp nào lớp ấy đóng cửa hết. Ngoại trừ trong phòng đoàn. Giờ này mà vào thầy Phúc hay ai trong ấy có mà nát gáo.
Nhưng thôi kệ, liều vậy. Có gì bảo em nhầm phòng. Vào thôi rồi đi ra, có sao đâu.
Tôi tức tốc lao đến cửa phòng để mở. Chết tiệt, chốt trong rồi. Tôi kéo mạnh phát nữa trong vô vọng thì may thay nó bung then trong ra. Nhanh như cắt, tôi lủi vào luôn, cài cửa lại dựa vào tường thở hồng hộc như thằng hết hơi.
Đợi đã…
Cửa cài then trong…?
Vậy là có người trong này…?
Tôi run rẩy đưa mắt đảo quanh phòng, chết đứng lại luôn.
Hoàng Yến đang ở góc phòng, đưa đôi mắt hoảng sợ nhìn về phía tôi. Trên người nàng đang bận quần jeans cùng độc… một cái áo yếm, để lộ ra đôi vai cùng cái cổ cao trắng ngần không tì vết.
Trông thấy tôi đang trố mắt nhìn. Nàng co người lại, thất thanh kêu lên.
– Á…