Cái thằng sinh viên năm cuối trường Ngoại thương dạo này săn đón con Linh ngày càng tợn, hôm nào cũng rình ngoài ngõ như chó rình trộm để đưa đón con Linh đi học thêm, chưa bao giờ thấy đưa vào nhà chơi cả, cứ thậm thò thập thụt như thằng ăn cắp…
Có hôm nó bảo con Linh :
– Sao cái thằng đéo nào cứ tối đến thậm thà thậm thụt ngoài ngõ thế?
Con ranh cãi ngay :
– Làm gì có ai đâu.
– Ờ, không có ai, để tao xui bọn trẻ con lấy đá ném bươu đầu lại kêu, đàn ông con trai đến nhà đéo dám vào, hèn.
– Cậu cứ như ông già ý, thảo nào năm thứ 4 rồi vẫn ế.
Mấy hôm sau thấy khác ngay, chắc con Linh truyền đạt lại. Nó đang cởi trần quần đùi ngồi vẽ trong phòng thì thằng dở hơi ấy thò mặt vào :
– Anh ạ.
Giật cả mình, thanh niên đéo gì mà không có chút lịch sự, không gõ cửa cứ thế thò mặt vào, lúc đấy mà đang nằm sóc lọ có phải ê mặt không.
– Ờ, lần sau vào phòng nhớ gõ cửa nhé.
– Dạ vâng ạ.
– Anh đang làm gì đấy?
Thằng này nó chơi mình hay nó mù mà không nhìn thấy mình đang vẽ nhỉ, nó trả lời cộc lốc :
– Vẽ.
– Em nghe Linh nói anh học bên Kiến Trúc ?
– Ừ, đang làm cái đồ án.
Thằng đấy nó đảo mắt quanh phòng một lượt trông điệu bộ rất ghét, chắc nó đang nghĩ phòng ở đéo gì như cái chuồng lợn đầy mầu sắc.
– Em học cùng trường với Linh, đi học thêm cùng nên tiện thể qua rủ Linh đi cho vui.
Có ai khảo đâu mà mày đã khai, mà tán tỉnh nói mẹ là tán tỉnh, bày đặt đi học thêm cùng cho vui, nghe chuối vãi đái. Định đóng vai ông cậu khó tính thêm lúc nữa thì con Linh đã chạy sang :
– Cậu ơi, đây là anh Cương.
Nó nhìn sang gật đầu chào.
– Còn đây là cậu út em đấy, cậu nhưng mà hơn em có 3 tuổi, hihi, trẻ lắm.
Thằng đấy nhìn nó rồi khẽ gật đầu đáp lễ rồi đưa tay ra bắt, bắt thì bắt sợ đéo gì. Oài, tên Cương có khác, tay cứng thế? Kiểu này suốt ngày cương với cứng lại khổ cháu mình rồi.
Nó đến nhiều lần thành quen, tuần nào nó cũng đến đều đặn như vắt chanh, chắc sợ hở ra thằng khác đong mất, con Linh thuộc loại xinh gái mà, Ngoại thương rất lắm gái xinh, thế mới hay chứ lị. Mấy lần con Linh cứ bảo:
– Cháu giới thiệu cho cậu mấy đứa cùng lớp nhé, hơi bị được đấy.
– Cảm ơn, mày cứ lo thân mày đi.
Mà thằng Cương khôn phết, thảo nào được giữ lại trường, đi cưa gái cưa luôn cả cậu gái mới tài, không biết do đâu mà cu cậu nắm được mấy cái sở thích của nó, có hôm cu cậu rủ :
– Linh bảo anh Hoàng chơi bi a hay lắm phải không?
– Cũng biết 1 tí.
– Chiều nay anh rảnh không, anh em mình đi làm mấy cơ, có chỗ này hay lắm.
Gãi đúng chỗ ngứa rồi đấy, lâu lắm không đi làm tí, nay lại có thằng rủ, đi thì đi… Nó gặp đúng đối thủ luôn, phải nói ngang cơ chơi sướng thật, không dứt ra được. Chơi mỏi tay cu cậu lại rủ :
– Anh em mình đi làm mấy cốc bia cho mát đi.
Làm thế này đúng là hư mình đi, toàn rủ bi a với uống bia làm sao mà từ chối được.
Kiểu nó thế, khi đã ngồi với nhau bia bọt thì anh em thoải mái hẳn, trò truyện tâm tình mãi cuối cùng cũng lòi ra một phát hiện là anh em bằng tuổi. Thôi thì từ nay cứ “ ông tôi” cho nó thân mật, trước sau gì chả thành người một nhà.
Tối về nó bảo con Linh:
– Tao thấy thằng đấy cũng chơi được.
– Ai cơ cậu?
– Còn ai vào đây nữa, thằng Cương ý…
Con Linh cười tít mắt.
Từ ngày được ông cậu bật đèn xanh, bọn này làm tới, đi chơi với nhau hơi bị nhiều, mà toàn về khuya mới nguy hiểm chứ, tình hình này có khi xong rồi, mà kệ chúng nó, mình khi yêu cũng khác gì đâu, nhiều lúc không thể kiềm chế được cảm xúc.
Bọn chúng càng đi chơi với nhau nhiều thì lại càng đẩy nó và em Hiền lại gần nhau hơn, đó là hai ngọn lửa đang âm ỉ cháy, như người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, sẽ có ngày hai ngọn lửa âm ỉ kia sẽ gặp nhau và bùng cháy. Linh có người yêu, Hiền chắc chắn cũng cảm thấy chạnh lòng, nếu xét về nhan sắc thì Hiền không thua kém gì Linh, nếu không muốn nói là cá tính hơn, và có lẽ cũng không ít người để ý theo đuổi, nhưng không hiểu sao Hiền vẫn chưa đến với ai, chưa yêu ai?
Hôm đấy là 20 tháng 10, Cương đến và bốn anh em đi ăn lẩu từ chiều, đến khoảng 8h tối thì Cương đưa Linh đi chơi, còn nó và Hiền chẳng biết đi đâu, thấy Hiền rủ :
– Anh em mình đi xem ca nhạc đi, hôm nay ở sân trường ĐH Quốc gia có ca sĩ Lệ Quyên hát ra mắt đĩa “ Giấc mơ có thật”.
Nó đèo em Hiền trên con 81 xuống thẳng trường Quốc gia ở Cầu giấy, trong sân trường đông nghịt vì Lệ Quyên hát miễn phí, từng đôi từng đôi ngồi trên xe máy vừa ôm eo nhau vừa xem. Con xe 81 của nó thấp nên khi ngồi thì chỉ nhìn thấy lưng với đít của bọn đằng trước thôi, nên em phải đứng lên mới nhìn rõ, nó đứng dưới đất giữ xe mỏi cả tay, mà cái mông em thỉnh thoảng cứ ngoe nguẩy ngay trước mặt thật khó chịu, chỉ muốn bóp cho phát, đôi lúc cao hứng em lại rướn lên rồi mất đà bấu vào vai nó nghiêng ngả, trông rõ buồn cười. Xem chán, nó mua 1 đĩa rồi tặng luôn cho em:
– Tặng em đấy, 20 tháng 10.
– Em cảm ơn anh, em rất thích món quà này.
…
11h đêm về đến nhà, Linh đi chơi vẫn chưa về, kiểu này dễ qua đêm lắm. Cuối thu, gió heo may mới về, trời se se lạnh. Trong căn phòng vắng, một mình nó ngồi vẽ đồ án mà cảm thấy cô đơn quá, tiết trời này dễ khiến cho con người ta cảm thấy thèm một vòng tay ôm ấp áp. Hiền sang phòng nó :
– Con Linh vẫn chưa về, bên phòng em lạnh quá mãi không ngủ được, em mang đĩa nhạc anh tặng sang bên này nghe nhé.
– Ừ.
Nó bật nhạc, rồi lại cặm cụi vẽ, những giai điệu của bài hát như hòa với men rượu lúc chiều giờ mới bắt đầu ngấm, tay cứ đưa những nét bút chì theo phản xạ vô định, tâm hồn đang trôi theo những dòng nhạc, lơ lửng rồi bay cao
Khi ban mai đánh thức giấc mơ hồng đêm qua em đã mơ
Người giờ này đã đến một nơi rất xa xăm, em còn đây
Bờ mi em hoen nước mắt vì tình yêu tan vỡ
đến khi nào anh như giấc mơ ngày qua
Lòng em luôn khao khát nhớ mong người ơi anh biết chăng?
Chìm đắm không gian lặng im ngàn vì sao buồn bã
Thuyền đã sang ngang làm cho con sóng không xô về bờ
Ngày đó đắm say vì sao anh quên bao câu ca
Cùng mùa xuân thắm tươi ước hẹn tình đầu môi hôn thay lời yêủ
Lạc bước cô đơn mình em một mùa đông giá băng
Lạh buốt môi em nhẹ run run hát câu ca ngày xưa
Chỉ biết vắng anh là đau thương ru bao vấn vương
Em sẽ biến giấc mơ có thật…
…. Em chờ anh!