Hôm sau nó dậy bắt xe thật sớm để về quê của em, nhưng dọc đường xe hỏng nên tận mãi 2 giờ chiều mới đến nơi, em ngồi đợi nó mỏi mòn bên bến đò, gặp nhau mừng mừng tủi tủi, mới mấy ngày không gặp mà nhìn em gày đi nhiều quá, nó ứa nước mắt vì thương em.
– Em chờ anh lâu không?
– Lâu… làm em suốt hết cả ruột, sao đi lâu thế anh?
– Xe hỏng dọc đường.
– Anh đã ăn gì chưa?
– Trên xe anh ăn tạm cái bánh mỳ rồi, không đói.
Hai đứa dẫn nhau lên triền đê, gió dưới sông thổi lên mát rượi, ngồi bên anh tựa đầu vào vai sao mà thấy bình yên quá :
– Anh về thế này em rất vui.
– Ừ.
– Em chỉ muốn ngồi bên anh mãi thế này, bao ưu phiền tan biết hết.
– Anh cũng thế, mình cứ ngồi thế này em nhé.
Em gật gật đầu và cười tươi, nó thấy lòng mình nhẹ bẫng, lại thấy nụ cười em hạnh phúc, lòng tràn ngập niềm vui.
Bỗng nghe tiếng cái Hạnh con nhà chú em ở đâu chạy tới gọi:
– Chị Mai ơi, bác bảo em đi tìm chị về đấy.
– Cứ về đi tí nữa chị về.
Con bé chạy vụt đi để lại đôi bạn trẻ vẫn tựa vào nhau trên triền đê gió mát, cảnh quê quá đỗi yên bình.
– Em chờ anh chứ?
Chẳng thấy em nói gì cả, nó lại tiếp :
– Tuần nào anh cũng sẽ về với em, không cho ai tán tỉnh em của anh đâu…
Em chỉ nhoẻn miệng cười, chưa bao giờ nó thấy hạnh phúc đến thế.
…
Có tiếng bước chân người huỳnh huỵch chạy, rồi tiếng bố em quát tháo :
– Đâu… nó đâu? Cái con mất dạy mày không đi làm mà kéo nhau lên đây hẹn với hò hả con mất dạy kia…
Bố em từ đâu lao tới :
– Về… về nhà ngay
– Bố cứ về trước đi, tí con về.
– Lại còn cãi hả con mất dạy.
Quá choáng váng nó đứng như trời chồng trên đê, bố em tiến tới nắm tay em lôi xềnh xệch, em túm vào tay nó thật chặt để nó kéo lại, hai bên cứ giằng co như thế bỗng bố em giơ tay tát em một cú trời giáng “ bốp”
– Đồ mất dạy.
Em khóc toáng lên trong khi nó ôm em thật chặt vào lòng che chở, bố em càng tức điên khi nhìn thấy cảnh này, ông lồng lộn lên định lao vào đánh em tiếp, nó hét lên :
– Bác không được đánh Mai.
Nó cầm tay em dắt đi trên đê trong cái bước chân nặng nề ngập ngừng và đôi mắt lo sợ của em đang nhìn về phía bố, dường như có điều gì ghê ghớm sắp xảy ra mà nó không lường được, thấy bố em tức tối gào lên :
– A… mất dạy.. mày định đi luôn với nó hả? Chúng mày đâu đánh chết thằng kia cho tao.
Nghe bố nói thế em sợ run lên, nước mắt giàn giụa và em biết điều chẳng lành sẽ đến, buông tay nó ra em nài nỉ :
– Anh đi đi… em xin anh đấy.
– Không, anh sẽ ở lại với em.
– Đi đi, em xin mà… Em vẫn khóc dòng bên tay nó.
– Anh sẽ ở đây hoặc anh sẽ đi với em.
– Trời ơi, bố em giết anh mất… hay là em nhảy xuống sông này anh mới chịu đi?
– Không…
“Bốp” nó choáng váng lĩnh chọn một quả đấm của thằng nào đấy trong đám thanh niên đang chạy lại, mắt nó hoa lên và máu mũi tuôn ra, em gào lên trong tuyệt vọng
– Đi đi… huhu…. bố ơi…. con xin bố.
Thêm một cú đấm nữa vào mạng sườn khiến nó đau nhói, em khụy xuống và nước mắt lăn dài, đôi mắt em nhìn nó như cầu xin anh hãy đi đi, hãy chạy thật nhanh khỏi nơi này…
Nước mắt tuôn rơi hòa với máu là một thứ gì đó mặn mặn trên môi, nó quay lưng lao đi như một kẻ đang chạy trốn khỏi thế giới này, phía sau là tiếng nấc em nghẹn ngào.
Nép vào anh dẫu chút đắn đo ngại ngần.
Hạnh phúc như mây thoáng qua, nhẹ nhàng ùa theo gió
Người cũng xa mãi xa, đưa tay với lấy những ân tình
Gạt đi lời anh nói từng nồng nàn
Làm sao dễ quên.
Nén yêu thương vào tim vùi chôn những tháng năm ta cùng nhau
Em đã khóc bao đêm mong cho lòng thôi thét gào
Nếu anh quay về lại đành thôi giấu kín tâm tư từ em
Anh về đi, anh về đi, đừng mong chờ…”
Những ngày dài nối tiếp nhau trong cô đơn, trong nỗi buồn vì thiếu vắng em. Có lẽ, tình yêu đầu tiên ấy đã kết thúc thật rồi???
Nhận được thư của em, lá thư đầu tiên và cũng là cuối cùng.
Lần cuối cùng, cho em được gọi anh một lần như thế. Em đã rất khó khăn khi viết những dòng này. Anh biết không? Hằng đêm, nỗi nhớ anh cứ cồn cào da diết, dày xéo tâm can em, nhưng em chẳng thể làm gì… Tất cả những gì có thể, em đã làm rồi, nhưng không được anh ạ. Đã có lúc, em muốn buông xuôi tất cả, muốn chạy thật nhanh đến bên anh, để anh đưa em đi đâu cũng được, nhưng em không làm nổi.
Em quá yếu đuối trong tình yêu phải không anh?
Nhưng anh biết không, đã có lúc, em chỉ muốn chạy ra và gieo mình xuống dòng sông Đáy, vì quá tuyệt vọng, em không biết phải làm thế nào nữa, và em lại nghĩ đến anh…
Bao nhiêu đêm, em đã nghĩ về chuyện tình cảm của chúng mình, em đặt ra bao nhiêu câu hỏi tại sao? Tại sao? Nhưng không thể trả lời.
Em đã gặp anh, đã có những ngày hạnh phúc… Nhưng… tương lai của anh còn phía trước, có lẽ em sẽ không thể cùng anh đi hết con đường đâu, anh phải đi một con đường khác.
Nếu có thể, em mong anh tha thứ, vì tất cả.
Em… đã không còn yêu anh nữa rồi.
Anh hãy quên em đi, coi như mình chưa hề quen biết. ”