Hôm công ty tôi tổ chức văn nghệ, tôi cũng ăn mặc bảnh bao thắt cà vạt như ai, vì có tham gia hát tập thể: Bài ca xây dựng mà lại. Đến tiết mục đơn ca tôi cũng khá run, toàn người nhà với một số quan khách, nói chung đa phần dân xây dựng cả, thế mà hồi hộp cứ như biểu diễn ở sân Mỹ Đình không bằng, may quá có em Trà loe xoe gần đấy.– Anh T cố lên nhá… y z… zia…
– Ừ, cảm ơn em.
Phù, may quá có lời động viên giống như liều thuốc an thần, tôi bước lên sân khấu, ánh đèn lóa cả mắt, tôi ngồi xuống đàn và hát để mọi người không nhìn thấy chân đang run, hết 1 lượt đầu bài hát mới trấn tĩnh được, lượt 2 vừa hát vừa nhìn xuống dưới vì tôi bình tĩnh hơn nhiều rồi, tôi nhìn quanh 1 lượt tất cả mọi người giống như các ca sĩ chuyên nghiệp hay nhìn đấy, tôi thấy em Trà đang đứng ở góc tường, 2 tay chập vào nhau kiểu như đang cầu nguyện, ánh mắt chăm chú như nuốt từng lời, kiểu này tôi biễu diễn xong dễ em móc điện thoại ra bình chọn cho tôi lắm, tôi nghĩ vậy.
– Hôm nay anh biểu diễn hay lắm. – Lại là em Trà.
– Thế ah? Anh cũng hơi run.
– Em thấy mọi người khen anh hát có hồn, đàn lại hay nữa, đa tài ghê…
Em đâu có biết đa tài thường lắm tật, đa tình thì khổ lắm…
Buổi lễ diễn ra thành công, anh chị em công ty kéo nhau đi ăn đêm, tôi gặp Trà dưới nhà xe.
– Hôm nay cảm ơn em nhá.
– Cảm ơn gì anh?
– Cảm ơn em đã động viên, anh đỡ run.
– Em đi bằng gì đấy?
– Em đi xe máy.
– Đi một mình hay đi với ai?
– Em đi một mình thôi, tí em về luôn.
– Nhà em ở đâu?
– Em đang ở Hoàng Quốc Việt anh ah.
– Thế cũng gần nhà anh, thôi để xe đây qua đi cùng anh, anh cũng đi một mình, tí đi ăn về khuya con gái đi nguy hiểm lắm.
– Vâng, thế cũng được anh ạ.
Chúng tôi là đồng nghiệp cùng công ty nên thoải mái vô tư lắm, mặc dù em mới vào làm nhưng cũng không thấy ngại ngùng gì cả, ngoài phòng kế toán ra thì đối với em Trà tôi là người thân nhất trong công ty, dù sao cũng đã có mấy ngày sinh hoạt văn nghệ cùng nhau.
Lúc đi, em ngồi sau xe tôi với khoảng cách tôi đoán chắc là phải rộng bằng cái cầu Long Biên, nhưng dù sao nói chuyện vẫn nghe được, đúng là con gái thời nay càng ngày càng cẩn thận nghe lời ông bà cha mẹ, cái câu “nam nữ thụ thụ bất tương thân” được vận dụng 1 cách triệt để.
Vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc mà đã đến nơi, cả đoàn kéo nhau vào ăn uống nói chuyện chúc tụng nhau inh ỏi, hôm nay tự dưng tôi lại uống hơi nhiều, một phần là do các anh em nhâm nhi rồi mời nhau qua lại vài vòng, một phần nữa tôi thấy lạ là tôi lại cứ thích thể hiện cái chất đàn ông với em Trà, kiểu như sĩ diện ý, chẳng hiểu sao lại thế, lâu lắm rồi tôi không có cái phong cách đấy.
Nhìn nhận 1 cách khách quan thì em Trà thuộc diện không phải là quá xinh, chỉ là trông ưa nhìn, người nhỏ nhắn trắng trẻo, ngực mông cũng được, trông có duyên, các cụ nhà ta hay nói là vừa miếng, nhìn kỹ thì thấy hơi có ria mép 1 tí, chắc tại em ý trắng quá hay là… Thấy bảo đàn bà ria mép thì dâm lắm, chẳng biết có phải không, lúc nào tôi phải hỏi bọn anh Dũng “dê” với thằng Hoàng ‘bột’ cùng công ty mới được.
Ăn uống no say cả bọn lục đục kéo nhau ra về, đêm tháng 3 trời vẫn se se lạnh, làm tí rượu vào càng lạnh hơn, thỉnh thoảng có cơn gió làm tôi nổi hết cả da gà, nhưng tôi không có say, hơi chếnh choáng tí thôi nhưng vẫn tỉnh lắm, tôi bảo:
– Bây giờ về luôn hay đi đâu em?
– Anh bảo sao ah? – Em Trà ngạc nhiên.
– À, em về nhà luôn hay anh đưa về công ty lấy xe?
– Anh đưa em về công ty lấy xe, mai em còn đi làm.
– Uh.
Em trèo tót lên xe ngồi, tôi đi có vẻ hơi nghiêng, 1 tí thôi, em bám vào vạt áo tôi rồi giọng ái ngại.
– Thôi, hay là…
Tôi không nghe rõ nên hỏi lại:
– Sao em?
Trà ngồi nhích lên 1 tí, sát lại gần tôi hơn, tôi thấy hơi nóng đã phả vào sau lưng rồi, em bảo:
– Hay anh cho em về nhà luôn đi anh, anh mệt rồi tí để anh đi một mình nguy hiểm lắm.
Đầu đang ong ong, mắt hơi hoa, tôi nghe láng máng em Trà bảo đưa về nhà anh luôn, sao lại nhanh thế nhỉ, mới gặp nhau lần đầu mà đã thế rồi ah, hay em ý kết mình quá rồi? May quá hôm nay thằng em tôi lại đi xuống trường rồi có khi ngủ lại nhà bạn cũng nên, cứ đưa về nhà đã rồi tính sau, đang phê phê thế này nhiều khi suy nghĩ không được tỉnh táo lắm, nhưng mỡ đã đến tận miệng mèo rồi, không ăn thành ra mấy ông ở công ty nói mình pê đê là đúng ah?
Lại nói chuyện mấy ông ở công ty, cánh đàn ông công ty tôi thì đông, lập được 1 đội bóng với thêm dăm tên dự bị, cổ động viên cũng vài mạng, đấy là chưa gọi thêm mấy đồng chí ngoài công trường về.
Trong cái đội bóng công ty thì tôi hay chơi với ông anh Dũng còn được gọi là Dũng ‘dê’, ông này là đội trưởng chuyên thi công ngoài công trường, thêm thằng em nữa là Hoàng ‘bột’, lấy theo tên của cầu thủ Hoàng ‘bột’ đội Thể Công khi xưa, H ‘bột’ làm bên phòng Kỹ thuật.
Mấy anh em trong phòng tôi thì chơi bình thường thôi, không hay đi như 2 anh em kia. Ba anh em hay đi với nhau kiểu Lưu Quan Trương trong Tam quốc ý, nhưng đi chơi là chính, chiến đấu gái mú rượu chè thôi. Mới đó cách đây độ nửa tháng, ông anh DD (Dũng dê) có nhận phụ trách 1 công trình mới ở Giảng Võ công ty mới giao, sáng sớm gặp ở nhà xe đã thấy gọi:
– T, ăn sáng chưa? Đi ăn luôn đê?
– Vầng, đợi em cất xe.
– Thằng bột đến chưa?
– Em chưa thấy anh ah.
– Sang quán phở nhá, gọi cho thằng bột đi.
Ông này sáng nay qua nhận công trình nên muốn rủ 2 thằng đi cho vui, tranh thủ lên chơi luôn thể ý mà. Thực ra cái việc nhận bàn giao mặt bằng thi công này các phòng ban đều liên đới lên mỗi phòng phải cử đại diện đi hết, tôi nói 1 câu với anh trưởng phòng là xong, thế là ăn cắp thời gian nhà nước đi chơi đến trưa luôn.
Việc bàn giao với chủ đầu tư loáng 1 cái là xong, bàn giao nội bộ lại càng nhanh, 2 thằng tôi ra quán cà phê đối diện ngồi đợi DD ra tán phét, tranh thủ ngắm gái. Ngắm chán ngoài đường tôi quay vào ngắm gái trong quán, cái quán này là cà phê máy lạnh trong nhà ghế đệm mút còn ngoài vỉa hè kê mấy bộ bàn ghế mây, chúng tôi ngồi trong nhà có thể quan sát toàn bộ mặt trước công trình.
Quán có 2 nhân viên pha chế và bưng bê, 2 em này thì còn trẻ, chắc người nhà bà chủ ở quê ra nên có vẻ thật thà chất phác, quần áo son phấn trên người không rũ bỏ hết những nét đặc trưng ấy, đặc biệt là giọng nói, nghe là biết ngay.
Chúng tôi ngồi uống cà phê, thằng H bột chém gió với các em kia thôi rồi, các em sướng cười rúc rích suốt, tôi thì thấy chẳng có hứng lắm, tôi ngồi nhâm nhi thỉnh thoảng cười phụ họa cho thằng kia nó có động lực. Có tiếng lạch cạch bước xuống cầu thang, tôi khẽ liếc sang, có một chị hơn tôi 1 vài tuổi, tóc xoăn bồng bềnh, người khá đẹp, trang điểm đúng mốt, mặc váy dài đang đứng ở cửa quan sát khắp quán, tôi khều tay thằng Bột nói nhỏ:
– Chị kia chắc bồi bàn trưởng phải không bột?
Thằng này nó vênh mặt lên nói với tôi cái giọng tỏ ra hơn người.
– Chủ quán đấy ông ạh, bồi bàn mà đẹp thế ah? Chả biết gì.
Từ ngày tôi chơi với mấy cái ông ở công ty này, tôi bị liệt vào dạng: Chả biết gì, cái gì cũng lơ ngơ, hỏi linh tinh. Có thể tôi đã thờ ơ với mọi thứ lâu quá, cũng có thể đấy chỉ là cách nhìn nhận, đánh giá của riêng tôi thôi, nhiều khi cứ giả ngu cũng có cái hay. Nhưng mà đúng là chủ quán thật, chị này nhìn một lượt rồi ngồi quầy sai nhân viên như đúng rồi, nhìn sang thấy thằng bột đang vênh mặt lên đắc ý, tôi nói với nó:
– Chú mày có con mắt nhìn người thật đấy, ông bái phục chú…
DD đi từ phía công trường sang, hai thằng tôi nhìn ra, bà chủ cũng nhìn ra, rõ ràng đang đánh giá khách hàng. Ông D vào ngồi xuống ghế quay ra gọi:
– Bà chủ quán ơi.
Bà này bước lại gần bàn phía chúng tôi ngồi, vừa đi vừa cười, DD nhìn thấy nói ngay:
– Em chủ quán xinh đẹp thế này mà gọi là bà, có lỗi quá.
Chị này cười bảo: “Không sao đâu anh” rồi đến ngồi vào cái ghế bàn bên cạnh, vắt chéo chân, 6 con mắt đồng loạt nhìn vào cái bắp chân thon gọn trắng ngần, rõ ràng tôi nghe thằng Bột nuốt nước bọt cái ực, thấy DD vào đề ngay:
– Bọn anh mới nhận công trình đối diện bên kia, từ nay làm phiền quán em nhiều rồi.
– Vậy hả anh, mấy anh em qua ủng hộ cho quán em đắt hàng.
– Ok thôi.
– Em tên là Tú Anh.
– Thế ah, anh tên Dũng…
Mặc kệ cho D đang nói chuyện với chị chủ, bột thì há hốc mồm ra nghe, tôi đang phân tích mùi nước hoa của chị này. Từ lúc chị đến gần, từ người chị tỏa ra một mùi hương nhưng không hề dễ chịu, nó không nhẹ nhàng quyến rũ ngất ngây như của Ngọc, không thoang thoảng bí ẩn như của Trà mà đây là 1 mùi hương khác, nặng mùi nước hoa, cái thứ mùi này nó sộc vào mang tính gợi dục mạnh mẽ, nếu chỉ có 2 người một nam một nữ trong phòng, mùi hương này có thể thay thế cho thuốc kích dục. Nó làm cho thằng nhỏ trong quần cứng lên rất nhanh, cộng với cái khe ngực trắng và sâu hoắm kia, tôi đoán DD và thằng bột cũng đang ngứa ngáy khắp người.
Chị chủ đi rồi mà cái mùi hương chết người vẫn còn phảng phất, 1 lúc sau mấy anh em mới trở lại trạng thái bình thường, thằng H bột hỏi D:
– Sao anh đi lâu thế?
– Vào giao việc cho mấy thằng kỹ thuật mới cả tổ trưởng, ngồi đây có đi đâu mà lâu mới chóng.
– Tí anh có về công ty không? – Tôi hỏi.
– Trưa anh mới về, tí 2 thằng mày về trước đi.
Tôi định ngồi 1 lát nữa rồi 2 thằng về công ty, vừa nói chuyện mấy anh em vừa nhìn ra đường, sang phía công trường. Một vài cái xe đạp xuất hiện, lượn qua lượn lại rồi đỗ cách cổng công trình khoảng chục mét, có 1 bà đứng trông xe, tôi thấy 3 bà len lén đột nhập rất nhanh vào trong. DD cũng nhìn thấy hết:
– Bọn đồng nát đấy, phải sang cho một trận lần sau đỡ vào.
Hai thằng tôi cũng đi sang cùng tiện thể tí về luôn, ông D đi trước hai thằng tôi đi sau, vào trong công trình thấy mấy bà đang lục lọi khắp các góc nhà cũ để tìm kiếm, mấy đồng chí kỹ thuật ngồi tít nhà phía trong, bảo vệ chiều mới có. DD thấy thế quát to:
– Mấy bà kia làm gì đấy, ra ngoài hết.
Nghe tiếng quát mấy bà khựng người lại nhìn lên ngơ ngác, ông D lại bồi tiếp:
– Đây là bãi rác nhà các bà ah mà vào đây bới? Ra.
Lục tục kéo nhau đi ra, cái bà đi sau cùng còn tiếc rẻ:
– Có gì đâu anh, bọn em nhặt mấy cái chai lọ, giấy bóng vứt đi ý mà.
– Xong tiện thể các bà nhặt luôn đồ đạc mang về dùng hộ đúng không? – Giọng ông D chua ngoa thế.
Ba bà không nói gì quay đít đi thẳng ra cổng, nhìn từ phía sau có 1 bà, ah không 1 em trông dáng còn trẻ, đầu đội mũ đeo khẩu trang kín mít, quần áo lao động bình thường nhưng người ngợm nở nang lắm, mông ra mông, ngực ra ngực đàng hoàng, đẫy đà phốp pháp phết. Thấy ông D gọi giật giọng rồi vẫy tay chỉ vào cái người trẻ nhất:
– Này, quay lại đây bảo.
Cả ba bà cùng quay lại ngước mắt nhìn, thấy ông D lại nhẹ giọng:
– Thôi các bà vào nhặt đi.
Đúng là nhanh như đồng nát, các bà đi nhanh vèo vèo như dân công hỏa tuyến, ông D lại bồi luôn câu làm nhụt hết cả ý chí:
– Nhặt được cái gì cứ nhặt, tập trung hết ra đây tí tính tiền.
Vẻ ngán ngẩm lộ rõ trong từng ánh mắt mấy bà đồng nát, thôi đành vậy chứ biết làm sao, hôm nay đen gặp phải ông khó tính. Nhưng ông D vẫn chưa buông tha, lại gọi rồi vẫy tay:
– Mũ trắng ra anh bảo này.
– Anh bảo gì? – Em mũ trắng đứng xa xa hỏi.
Mặc dù chưa bỏ mũ và khẩu trang ra nhưng theo tôi cảm nhận em đồng nát này còn trẻ, trông khá trắng trẻo, ánh mắt cũng sáng, ông DD cũng thấy thế hay sao nên giở trò tán tỉnh:
– Năm nay bao nhiêu tuổi rồi em?
– Em hăm bảy.
– Sao trẻ thế mà đã đi làm đồng nát ah?
– Không biết làm gì thì đi làm chứ sao anh.
– Thế chồng em đâu?
– Chồng em làm thợ xây ở quê.
– Kia mẹ em ah?
– Không, hai cô cùng làng với em.
– Ừ, bỏ mũ khẩu trang ra anh xem, tí anh cho hết không lấy tiền.
Em này nghe thế ngần ngừ giây lát rồi tháo mũ khẩu trang ra, u choa tôi chưa thấy mụ đồng nát nào mà trẻ như em này, bây giờ có cuộc thi hoa hậu đồng nát toàn Hà Nội chắc chắn em này ẵm giải, mấy chị em kế toán công ty tôi còn thua xa một bậc, em này đúng nhà nông thuần chất không trang điểm mà da vẫn trắng hồng, mặt có chút tàn nhang rồi, tóc buộc ra sau, nhìn dáng này thì chắc gái 1 con, ông D nhìn thấy thế cũng ngỡ ngàng rồi xua tay:
– Thôi, vào nhặt đi, nhặt được cái gì thì nhặt…
Tôi lúc này mới cất lời:
– Bọn em về trước đây anh D ơi.
– Ừ, về trước đi.
– Thế trưa anh có về công ty ăn cơm không?
– À… chưa biết được…
Tôi kéo thằng bột đi, thằng này ghé tai tôi thì thầm giọng như Gia Cát Khổng Minh đang bày mưu cho Lưu Bị:
– Ông này ăn tạp lắm, tính ông ý em biết, chắc lại định xơi cả đồng nát đấy…
Tôi lấy làm thắc mắc trong đầu: “Chả có nhẽ…”?
Trưa hôm sau mới thấy ông D lò dò qua công ty ăn trưa với anh em, lúc ngồi quán nước tôi có bảo:
– Em đồng nát hôm qua ngon anh D nhỉ? Hehe.
– Mày biết gì…
– Không biết thì em mới theo anh chứ.
– Con này chồng nó ở quê làm thợ xây, có 1 con rồi, nó mới lên đây làm được mấy tháng thôi.
– Anh đã tìm hiểu rồi ah? Nhanh thế.
– Nhanh gì, sáng nay nó vừa đến công trường.
– Lại đến? Làm gì?
– Hôm qua anh cho 3 cô cháu nhà nó một đống, anh bảo nó hôm nay đến mà nhặt xem có nhựa, sắt vụn gì không, nhưng phải đi 1 mình, đi mấy người chia ra thì ăn gì…
– Anh khôn nhở, tách ra dễ tiêu diệt.
– Rủ nó đi chơi rồi…
– Có đi không? – Tôi thấy tò mò nhao lên hỏi.
– Không, đồng nát chứ có phải cave đâu, mà con nào rủ cái đi ngay anh cho next, không chơi.
– Anh rủ như nào?
– Mày tò mò thế, hôm nào anh kể cho nghe, mà đừng bép xép mụ Nga nhà anh đấy nhớ, nó mà biết thì ăn cám ngay.
– Vầng, em có ngu đâu.
Tôi hỏi thì hỏi vậy thôi chứ thực ra tán gái tôi cũng có biết nhưng chưa tán đồng nát bao giờ, tôi quen chơi với các em sinh viên trẻ trung xinh đẹp hoặc là mấy em gái văn phòng trẻ kiểu như em Trà.