Cuộc tình bất ngờ và chợp nhoáng với em gái nó đã làm thằng Trung chấn động đến thấu tim gan. Nó phải mất mấy tháng trời mới tìm lại được thăng bằng trong tâm hồn. Phần Con Liên thì tuy là phụ nữ nhưng nó lại mạnh mẽ hơn : sau khi được giải tỏa nổi ám ảnh da diết từ mấy năm nay thì nó trở lại vai trò thực tế của nó một cách bình tĩnh, vai trò của người vợ, của người mẹ, của đứa em gái.Thời gian lẳng lặng trôi qua …
Gia đình của thằng Trung vẫn được êm ấm, hài hòa. Đúng ra thì phải nói là 2 gia đình của thằng Trung vì nó chia sẽ thời gian giữa gia đình bên Đức và gia đình bên Việt Nam.
Lâu lâu thằng Trung lại về Việt Nam để chăm lo cho gia đình thứ hai của nó : cô Thảo. Thấy ở tỉnh nhỏ dù sao cũng bất tiện, khó tránh khỏi dị nghị, đàm tiếu nên thằng Trung biểu Má con Phượng nên dọn lên Sài Gòn mà ở. Nó mở một công ty kinh doanh để tiện việc đi đi về về.
Nhưng rồi những câu chuyện tình của thằng Trung bị đi vào một khúc quanh một cách thật bất ngờ và buồn thảm …
Con Liên lâm bệnh phải vào nhà thương điều trị.
Được tin, Mẹ thằng Trung hấp tấp bay về Việt Nam. Rồi trong một dịp đi mua sắm cùng Má con Phượng cũng là sui gia của Bà, cả hai bị tai nạn giao thông thảm khốc và tử vong ! Cả gia đình bị sốc nặng với tai ương này. Con Phượng mất má, Dì Ba mất chị, con Liên thì mất mẹ, và thằng Trung thì mất cùng lúc cả Mẹ lẫn vợ của mình. Không khí sầu thảm bao quanh gia đình trong suốt một thời gian dài …
Cũng vì sự mất mác đó mà bệnh tình con Liên bị xấu đi thêm.
Hôm đó con Phượng nói với thằng Trung :
– Anh à, em vừa nhận được tin của Vũ, chồng Liên. Hình như tình hình bệnh lý của Liên không khả quan chút nào. Liên mong muốn được gặp anh.
…
Về lại Việt Nam, vào bịnh viện, thằng Trung nhìn em gái nó mà không khỏi bị sốc vì thấy con Liên ốm đi nhiều, gương mặt tiều tuỵ xanh xao. Nó càng bàng hoàng bất ngờ hơn khi con Liên nói thẳng với nó là mình bị một căn bệnh hiễm nghèo không rõ căn nguyên !
Thằng Trung ứa nước mắt :
– Không được, thế nào cũng có cách chữa được mà. Anh sẽ lo cho em.
– Không đâu anh à, các bác sĩ rất rõ ràng. Anh đừng lo, em đã chấp nhận điều này rồi mà.
Thằng Trung bật lên khóc làm em nó phải ôm nó vào lòng mà vỗ về. Thằng Trung như kẻ mất hồn, bao nhiêu chuyện xấu dồn dập ập đến làm nó không biết phải trở tay ra sao.
Con Liên nhỏ nhẹ tiếp :
– Em gọi anh về bên em vì bây giờ em còn một ước mơ, anh có chịu giúp em thực hiện ước mơ đó hay không ?
Thằng Trung quẹt nước mắt :
– Anh sẽ làm tất cả những gì trong tầm tay của mình vì em.
– Em rất mê nước Nhật và phong cảnh nước đó. Em muốn đi sang đó chơi một lần cho thỏa chí trước khi mình không còn sức lực nữa. Sau nửa là em nhớ anh đã từng nói với em là nếu có thể làm lại từ đầu thì anh sẽ dẫn em đi thật xa để được sống bên em, anh có nhớ không ?
Thằng Trung bỡ ngỡ gật đầu. Nó nhớ lại cái lần cách đây vài năm, cái buổi tối tuyệt vời đó khi nó được làm tình với con em gái nó sau một trận gây lộn kịch liệt vì con Liên biết được bí mật của mối quan hệ của nó với Má con Phượng. Lần đó đã để lại một ấn tượng sâu đậm trong lòng thằng Trung vì nó đã cảm nhận một hạnh phúc cực kỳ sâu đậm lúc được ôm con Liên trong lòng mà cưng chìu, mà âu yếm … Sau lần đó cả hai đã hứa với nhau là sẽ chôn kỷ niệm đó vào tiềm thức và sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện đó. Vậy mà sao bây giờ hình như con Liên đã quên đi lời hứa đó ?
Con Liên nắm tay anh Hai nó mà nói :
– Em không biết còn sống được bao lâu … nên em muốn anh dẫn em đi Nhật để em thực hiện được ước mơ sống bên anh, dù là chỉ vài ngày, vài tuần. Sau đó có gì chăng nữa thì em cũng không nuối tiếc …
Thằng Trung sững sờ … lâu lắm nó mới e dè hỏi :
– Nhưng mà … còn chồng em …
– Anh Vũ rất hiểu em và ảnh đồng ý. Em nói với ảnh là em cần được đi du lịch lần cuối với người anh trai độc nhất của em.
Thằng Trung điện thoại cho vợ nó và hỏi ý kiến của con Phượng. Vợ nó cười mà hỏi :
– Còn anh, anh có muốn như vậy hay không ?
– Lẽ dĩ nhiên là anh muốn nhưng mà anh cần có sự đồng thuận của em và Dì Ba, vì nếu không có điều đó thì anh sẽ không làm bất cứ điều gì liên quan đến hạnh phúc của gia đình mình.
– Em rất hài lòng nghe anh nói như vậy. Anh yên tâm mà chăm sóc cho em gái anh đi. Em sẽ báo lại cho Dì Ba.
Trên máy bay, con Liên ngã đầu vào vai anh Hai nó mà cười khúc khích :
– Anh, có đúng như kịch bản mà anh nghỉ ra hay không, khi dắt em trốn gia đình để đi theo anh ?
Nhìn con Liên cười vui, thằng Trung nghe lòng đau nhói, nó tự nhủ sẽ làm tất cả để cho con em nó được vui và được cười hoài như lúc này. Mẹ mất, Ba thì biệt tích, nó chỉ còn có một đứa em gái duy nhất là máu mủ, con em nó lại đang mắc bịnh hiễm nghèo …
Thằng Trung cố cười theo :
– Đúng vậy. muốn được yêu thương em không gò bó thì anh phải dẫn em đến một chỗ thật xa, không ai biết.
– Em cũng vậy, em muốn được yêu thương anh mà không bị ai chỉ trích mắng nhiếc.
– Như vậy thì từ bây giờ em chịu làm người yêu của anh nhe ?
– Hơn thế chứ ! em muốn được anh xem em là … người vợ duy nhất của anh.
– Nhưng mà …
– Em ghen lắm, em muốn mình là người đàn bà độc nhất của anh. Anh không được nhìn bất cứ người đàn bà nào khác.
– Được rồi. Em là người vợ duy nhất của anh.