Thời gian trôi qua và mọi việc đều suôn sẻ cho thằng Trung và con Phượng.Sau khi ra trường xong và kiếm được việc làm ổn định thì hai đứa làm đám cưới với nhau rồi thằng Trung bảo lĩnh cho vợ nó sang Đức.
Cuộc sống tưởng đâu sẽ bình yên suốt đời …đến khi một biến cố làm đão lộn cuộc sống của hai đứa.
Hôm đó vừa đi làm về thì thằng Trung thấy vợ nó mở cửa đón nó với một gương mặt đầy u sầu làm nó giựt mình, lo lắng :
– Có gì không em, em làm anh không yên chút nào.
– Em vừa nhận được tin từ bên nhà …
Đoán là cò sự không lành, thằng Trung nắm tay vợ nó :
– Có gì vậy, nói cho anh nghe mau !
– Chồng Dì Ba vừa mất trong một tai nạn giao thông.
Thằng Trung choáng váng mặt mày :
– Còn Dì Ba ?
– Dì không sao hết.
Thằng Trung thở phào nhẹ nhõm.
Tối hôm đó, trong giường, con Phượng ôm chồng mà nhẹ nhàng hỏi :
– Anh quan tâm đến Dì Ba nhiều lắm phải không ?
– Anh nghỉ … bây giờ Dì bơ vơ một mình ở Đà Nẵng mà thấy thương cho Dì.
– Nhưng chồng Dì có tài sản nhiều lắm mà !
– Thật ra thì tài sản đó đâu có thuộc về Dì mà thuộc về con cháu của chồng Dì chứ. Ổng đã có đời vợ trước và có con trước khi lấy Dì. Dì chỉ được hưởng một phần nhỏ tài sản đó mà thôi.
Thằng Trung thở dài :
– Nhưng mà anh không quan tâm đến chuyện tài chính mà cứ nghỉ đến thân phận lẻ loi của Dì.
Con Phượng lại hỏi :
– Dì Ba làm anh phải lo lắng nhiều lắm phải không ?
Thấy chồng làm thinh không trả lời, con Phượng nói tiếp :
– Em gần gũi anh nên hiểu anh lắm, tuy mấy năm qua, anh không hề nhắc đến Dì Ba nhưng em biết là trong lòng anh lúc nào cũng lo lắng đến an nguy và hạnh phúc của Dì.
Thằng Trung rúng động, quay sang ôm vợ mà run run nói :
– Em thật là … một người vợ tuyệt vời.
– Anh vui thì em vui mà anh buồn thì em cũng buồn theo.
Thằng Trung cảm động đưa tay vuốt ve gương mặt của vợ.
Con Phượng hỏi nhỏ :
– Bây giờ anh đang buồn lắm vì Dì Ba đang gặp khó khăn phải không ?
– Nói cho em nghe đi, em là vợ anh, em lúc nào cũng sát cánh ở bên anh. Đừng giữ lại trong lòng những gì tối tăm.
Nghe con Phượng nói, bao nhiêu dồn nén, bao nhiêu uẩn khúc trong lòng thằng Trung được dịp trào ra như nước vỡ bờ. Nó gục đầu vào vai con Phượng mà khóc ròng. Con Phượng rồi cũng khóc theo … Thằng Trung sau đó kể lại cho con Phượng nghe về chuyện của nó với Dì Ba. Con Phượng nghe mà khuyến khích, động viên thằng Trung hết mình nên nó được dịp nói mà không giấu giếm gì hết.
Một tuần sau, con Phượng nói bằng một giọng quyết liệt :
– Anh phải về Việt Nam mà gặp Dì Ba.
Thằng Trung giựt mình :
– Em nói gì vậy ? anh không muốn quấy động lại dĩ vãng đâu. Cái gì đã qua thì hảy cho qua, đừng níu kéo lại làm gì.
– Nhưng mà … Dì Ba đâu phải là dĩ vãng, mà là hiện tại rành rành của anh.
– Em …
– Để cho em nói hết. Em biết là trong lòng anh vẫn còn một chỗ đứng lớn cho Dì Ba. Em tuy là vợ anh nhưng em không hề biết ghen tương vô lý đâu. Em biết anh còn nặng tình với Dì Ba, và em chấp nhận điều đó. Em muốn anh nghe theo em, hãy về Việt Nam để gặp lại Dì Ba và chăm sóc, chu toàn cho người anh yêu thương. Anh đã dám yêu thương người dì ruột của mình thì anh phải có can đảm đi đến cùng.
…
Về lại Việt Nam, thằng Trung lấy máy bay ra ngay Đà Nẵng.
Gặp lại nhau sau bao nhiêu năm xa cách, Dì Ba ngạc nhiên cảm động đến ứa nước mắt, hai người nhìn nhau mừng mừng tủi tủi nhưng vì có người nhà xung quanh nên họ chỉ biết nhìn nhau mà không thổ lộ được tâm tình của họ.
Phải chờ đến lúc thằng Trung lấy cớ mời Dì đi du lịch vài ngày với nó để khuây khoả thì họ mới được ở gần bên nhau.
Ngay đêm đầu tiên, Dì Ba đã sung sương ôm thằng Trung mà khóc vì tủi thân, vì thương nhớ. Rồi họ kể cho nhau nghe những nổi niềm thầm kín không thể chia sẻ được với ai. Khi thằng Trung kể là nó đã bị trầm cảm hết cả năm sau khi Dì đi lấy chồng thì Dì cảm động, không ngờ là thằng Trung lại nặng tình với mình đến mức độ đó.
Rồi Dì ngượng ngùng nói là Dì cứ nhớ quây quắc thằng Cu Tèo của thằng Trung. Dì bắt thằng con trai phải cho Dì vuốt ve nâng niu con cu cho thoả niềm thương nhớ. Dì sung sướng ngậm nó vào miệng mà âu yếm bú. Dì bắt thằng Trung hứa là mỗi ngày khi có bên nhau thì nó phải để cho Dì được ngậm thằng cu Tèo ít nhất một lần.
Dì kể là người chồng quá cố của Dì rất yếu về sinh lý, ông ta cưới Dì chủ yếu là cần một người bạn đời để chia sẻ những niềm vui nổi buồn. Và Dì rất trân trọng ông ta vì phong cách rất trượng phu của ông ta.
Thằng Trung thuyết phục được Dì để cho nó được đụ Dì ở lỗ sau. Với lần đầu thì Dì kêu đau quá làm thằng Trung không dám đi tiếp nhưng qua hôm sau với lần thử nghiệm thứ nhì thì thằng Trung đã đạt được mục đích. Nó sung sướng để con cu nằm tuốt sâu trong đít của Dì mà hôn Dì tới tấp :
– Bây giờ Dì thuộc về Trung hoàn toàn rồi đó nhe.
Dì âu yếm hôn trả lại :
– Hạnh phúc của Dì hôm nay thật là toàn diện, những gì thầm kín nhất của Dì đều thuộc về Trung.
– Vậy thì Phu xướng, phụ tuỳ nhe ! cái gì chồng nói thì vợ phải nghe theo!
Dì lo âu hỏi :
– Nhưng mà vợ của Trung … Dì không biết nghỉ sao đây !
– Dì à, Phượng là một người phụ nữ thật đặc biệt. Phượng không những biết hết về mối quan hệ giữa hai chúng ta mà còn hết sức khuyến khích Trung. Chính Phượng đã thúc hối Trung về lần này để chăm sóc cho Dì sau biến cố của chồng Dì.
Dì Ba bàng hoàng :
– Có thật vậy hay sao ?
– Phượng còn nói là nó mong sau này Dì chấp nhận về sống chung với tụi này. Nó nói là nếu Dì sang Đức thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, không như ở Việt Nam, đầy thành kiến và rào cản.
Dì ứa nước mắt :
– Sao lại có người đàn bà như vậy được ?
– Phượng nói là nó thấy rất thích hợp với Dì và nó tin tưởng là nếu Dì sang Đức ở chung thì cuộc sống sẽ rất tốt. Nó còn nói là nó sẳn sàng chấp nhận cuộc sống chung hai vợ một chồng dưới một mái nhà.
Dì Ba cảm động quá, Dì xiết chặt con cu trong lỗ đít của mình và hôn lên gương mặt của thằng con trai :
– Dì cảm khái lắm …lúc trước khi Trung còn nhỏ thì Dì chăm lo cho Trung như một người mẹ … rồi khi lớn lên Trung đả làm Dì rung động. Dì cố chống lại tình cảm cay nghiệt đó nhưng rồi Trung cũng chinh phục được Dì và Dì đã không hối tiếc trao trinh tiết của mình cho Trung trước khi đi lấy chồng. Tưởng đâu mọi việc sẽ đâu vào đó nhưng không ngờ hôm nay Dì lại thấy được một tương lai quá sáng lạng trong đó Dì sẽ được về làm vợ của Trung một cách đàng hoàng, công khai. Được như vậy là Dì sẽ mang ơn Phượng suốt đời.
Dì thúc thít khóc :
– Dì hứa là sẽ làm tất cả để cho con Phượng không bao giờ phiền lòng và cuộc sống của ba người chúng ta sẽ tốt đẹp hoài hoài …
Thằng Trung mừng rỡ ôm Dì mà hôn hít :
– Như vậy là Dì chấp nhận về làm vợ của Trung phải không ?
Dì âu yếm vuốt má của người tình :
– Người chồng yêu của tôi !
Rồi Dì cười khúc khích :
– Nói chuyện lung tung làm thằng cu Tèo nó xìu rồi chui ra khỏi hang rồi đó. Chồng quên làm phận sự của mình để vợ phải bơ vơ hay sao ?
Những ngày sau đó thật là tuyệt vời cho hai người. Tất cả những cản trở về giai cấp, về tuổi tác đều tan biến hết … chỉ còn lại một người đàn bà và một người đàn ông quấn quít yêu thương nhau …