Và cũng hai tháng sau đó đám cưới của Hoàng Nam và Mộng Cầm được tổ chức, một đám cưới xa hoa tráng lệ bậc nhất. Các quan khách đều là những người có tiếng tăm. Dù có đôi chút mệt mỏi, nhưng người hạnh phúc nhất hôm đó vẫn là cô dâu xinh đẹp.Ba năm đã trôi qua, tập đoàn Tân Lợi Phát đã trở thành một trong vài tập đoàn lớn nhất của Việt Nam. Uy tín và danh vọng của Hoàng Nam có những bước tiến vô cùng vững chãi và thần tốc. Còn gia đình nhỏ của anh vẫn vô cùng hạnh phúc, Mộng Cầm thực sự là một người vợ tốt, chỉ có một điều như sự trêu ngươi của tạo hoá là anh với cô vẫn chưa có một đứa con nào mặc dù đã đi khám các nơi và làm một số biện pháp nhưng đều không ăn thua.Nhất là những khi Hoàng Nam vui vẻ và chơi đùa thích thú với lũ trẻ con hàng xóm lại làm Mộng Cầm cảm thấy có lỗi với anh vô cùng.
Chạy chữa mãi mà vẫn không có tin vui, hôm nay nghe người trong công ty đồn một chỗ xem bói rất hay và chuẩn, Mộng Cầm xắp xếp thời gian đi để cố gắng giải toả những vướng mắc trong lòng cô.
Sau khi nghe bà thầy bói nói một tràng, lúc mới đến Mộng Cầm chỉ nửa tin nửa ngờ, nhưng đến lúc này những thông tin chính xác và kín kẽ được nói ra khiến cô đã chín phần tin một phần ngờ.
– Số cô vinh hoa phú quý tột bậc, nhưng hiện tại đường con cái có đôi chút vấn đề.
Bà thầy bói đột nhiên phán tiếp.
Chọc đúng vào niềm ưu tư, Mộng Cầm sốt sắng.
– Vâng, cô xem cho con có cách nào gỡ được không ạ.
Bà thầy bói lắc đầu nói.
– Dù không có ác tâm nhưng cô chia rẽ duyên tình người khác. Tự mình tạo nghiệp, nhân quả nhãn tiền, bùa phép đôi khi chỉ làm nhân quả chồng chất, tốt nhất là mình tạo nghiệp thì mình tự tháo cái nghiệp mình gây ra mà thôi. Phá hoại người khác làm kẻ khác đau khổ, bản thân lại có thể lâm vào cảnh cô độc. Tôi nói cô tin hay không thì tuỳ.
Mộng Cầm tái mặt, cô không thể nghĩ được bà thầy bói lại nói như vậy. Cả một tuần sau đó cô suy nghĩ rất nhiều, quằn qoại dằn vặt và cả khóc thầm. Sự day dứt làm cô cảm thấy một lối cụt bức bối đến ngạt thở.
– Mộng Cầm hồi này em suy nghĩ gì mà trông phờ phạc vậy, chú ý giữ sức khoẻ vào.
Xoa lưng cô Hoàng Nam nhắc nhở.
– Em không sao, em có chuyện muốn nói với anh.
– Chuyện gì vậy, tí nữa về nói nhé, anh phải đi có chút việc.
Hôn lên môi cô và anh đứng dậy, anh nghĩ chắc là cô lại phiền vì vấn đề con cái rồi.
– Anh đừng đi chuyện này có liên quan đến Kiều Thanh.
– Em đừng nghĩ nhiều, thôi anh đi nhé.
Hoàng Nam bước nhanh ra xe, anh đang bước vào xe thì Mộng Cầm bất chợt nói.
– Em muốn nói Kiều Thanh đã có con với anh.
Sững người Hoàng Nam trân chối nhìn thẳng vào Mộng Cầm và hỏi.
– Chuyện em vừa nói là như thế nào.
Ánh mắt của Hoàng Nam khiến Mộng Cầm cúi mặt, sự sợ hãi bắt đầu xâm chiếm cô, những giọt nước mắt chẩy xuống.
– Trước khi chúng ta cưới 4 tháng em đã gặp Kiều Thanh và khuyên cô ấy chia tay với anh.
Không nổi khùng, chỉ một ánh mắt xa xăm thất vọng và buồn vời vợi anh hỏi.
– Tại sao em lại làm vậy.
Mộng Cầm lã chã nước mắt, cô nói.
– Đừng chất vấn em được không. Hãy nghe em kể đã.
Rồi nghẹn ngào Mộng Cầm tiếp tục kể.
– Sau khi chúng ta cưới nhau 2 tháng, một lần về Hải Phòng em bất chợt gặp Kiều Thanh bế một đứa bé ngồi bán hàng ngoài phố, em tìm hiểu và biết cô ấy sống cùng cha mẹ. Lúc đó, em rất sợ mất anh, em đã không dám nói với anh.
Mặt của Hoàng Nam tỏ ra buồn vô hạn nhìn Mộng Cầm. Mộng Cầm tiếp tục.
Nhưng anh đừng lo, xong đợt đó em đã nhờ chị Cúc bạn em giúp đỡ Kiều Thanh và nhận cháu bé làm con nuôi, sau đó lại giúp cô ấy kiếm được một công việc khá tốt. Em những tưởng như thế sẽ bớt có lỗi với anh và cô ấy, nhưng em không thể cho anh quyền làm cha. Em biết mình không thể ích kỷ mãi được.
Mộng Cầm kể đến đó cô nức nở khóc.
– Hiện tại mẹ con cô ấy ở đâu.
Hoàng Nam hỏi.
…
Đã gần 4 năm rời xa anh, nhưng nỗi nhớ vẫn cồn anh vẫn cồn cào trong Kiều Thanh mỗi đêm. Cô vẫn hay nằm mơ thấy anh, và đôi khi được khao khát cùng anh, cũng chính những giấc mơ đó đã giúp cô vượt qua được một phần khó khăn của cuộc sống.
Hôm nay cả ngày đi làm, không hiểu sao lòng Kiều Thanh cứ thất bồn chồn. Mắt cô nháy hoài mà không biết lý do tại sao.
– Kiều Thanh hôm nay em có vẻ không khoẻ hay là về trước đi.
Đó là giọng của Hùng giám đốc điều hành công ty.
– Cám ơn anh, em không sao, em sẽ tập trung vào công việc hơn.
– Kiều Thanh, em nên suy nghĩ lại lời đề nghị của anh.
Hùng lên tiếng nhắc nhở Kiều Thanh.
– Anh Hùng, em biết ý tốt của anh. Nhưng em không muốn.
Bỗng Hùng đưa tay nắm lấy bàn tay của Kiều Thanh, anh nói.
– Đừng cố chấp nữa, anh sẽ đối xử tốt với bé Bi.
Rụt tay lại, Kiều Thanh cứng cỏi.
– Anh Hùng mọi người nhìn thấy không hay. Anh để em tập trung làm việc có được không.
Hùng không còn cách nào, anh đành lủi thủi trở về phòng. Với Kiều Thanh cô không muốn nhận được sự quan tâm như vậy, có những lúc cô cũng đã nghĩ đến tìm cho bé Bi một người cha, nhưng cô không thể làm thế, bởi vì trong tim cô mãi mãi tồn tại một bóng hình.
…
Chỉ mất hai tiếng Hoàng Nam đã có mặt tại Hải Phòng. Không mất nhiều thời gian anh đã tìm đến chỗ ở của mẹ con Kiều Thanh.
– Mẹ con thích ăn bim bim, tiếng cậu bé kháu khỉnh vang lên.
Tim Hoàng Nam như đập mạnh lên, trong góc khuất anh đã nhìn thấy Kiều Thanh. Thời gian không làm cô xấu đi mà lại càng tôn lên vẻ đẹp mặn mà của cô. Còn cậu bé kia nó giống anh như hai giọt nước vậy. Hai giọt nước mứt vô thức chẩy xuống Hoàng Nam vội vàng gạt đi.
Kiều Thanh đang chuẩn bị khoá cửa ngõ sau một ngày mệt mỏi thì một bàn tay quen thuộc chặn lấy tay cô. Cả người Kiều Thanh sững lại, cô như hoá đá, đây là thực hay là mơ.
– Mẹ ơi ai đấy.
Cậu bé con trên tay cô ngây ngô chớp đôi mắt trong veo vô tư hỏi.
– Là bố của con.
Giọng Kiều Thanh nghèn nghẹn. Cô biết anh đã biết tất cả.
– Lại đây với bố nào.
Hoàng Nam vươn tay bế đứa bé nhưng nó sợ hãi rụt lại, trong mắt lộ ra chút sợ hãi không theo anh.
Nước mắt lã chã rơi, Kiều Thanh nhẹ nhàng nói.
– Bố con đấy, gọi bố đi con.
Đứa trẻ ngập ngừng chiếu đôi mắt thơ ngây trong veo về phía Hoàng Nam và khẽ gọi.
– Bố.
Ứa nước mắt, Hoàng Nam ôm lấy đứa bé.
– Con.