Bình thường mình là một người rất điềm đạm và khôn lanh trong nhiều trường hợp nhưng không hiểu sao lúc này ruột gan của mình như bị đốt đứng ngồi không yên.
Vội đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra tìm số chị Trâm gọi hỏi xem thế nào. Nhưng chị Trâm chả khá hơn mình là bao vì chị Trâm không biết là chị Trinh đi từ bao giờ.
Trở về nhà trong sự thất vọng và lo lắng trong đầu mình bao nhiêu là viễn cảnh kinh khủng diễn ra. Mình nằm từ sáng đến chiều mà không ăn không uống mình cố gắng suy nghĩ xem chị đi đâu, vì mình biết mối quan hệ của chị ở đây không thân thiết với ai nhiều, ngoài mẹ mình và chị Trâm, chỉ một giả thiết là chị về Đà Lạt. Nghĩ đến đây mình chỉ muốn bật dậy thu xếp đi Đà Lạt ngay trong đêm nay, nhưng đi bay giờ không giải quyết gì được nên mình sẽ để sáng mai đi sớm đi.
Thu dọn đồ xong, mình lại qua nhà chị xem chị về chưa, kết quả thì nhà chị vẫn tối ngòm, bao nhiêu ký ức về ngồi nhà đó ùa về. Nhớ cái đêm mà mình đi mua thuốc tránh thai cho chị, nhớ cái đêm chị mò vào phòng thay đồ như ăn trộm… Mình đổ gục dựa vào tường vì quá mệt mỏi với bao nhiêu chuyên diễn ra ập lên đầu mình. Chưa bao giờ mình thấy mình bất lực yếu đuối như lúc này. Dù gì mình cũng sắp làm bố rồi, đâu có thể thế này được, chỉ mới suy nghĩ vậy thôi mình như có chút động lực gì đó mà đứng dậy lấy điện thoại gọi điện cho Ly hỏi thăm dặn dò. Nghe từ đầu dây bên kia thì giọng của Ly như đang mong và nhớ mình nhiều lắm, trong khi mình ở đây đang đi tìm và nhớ người con gái khác cảm giấc tội lỗi trong mình nó không thể thắng được tình yêu với chị, giá như lúc Ly mới nói có thai, tình yêu của mình và chị lớn nhiều như vậy thì mình đã có thể ích kỷ mà nói Ly phá thai. Mà trên đời này làm gì có chữ nếu, có trách thì trách chính bản thân mình thôi.
Trở về nhà tắm rửa, cố ăn tô phở mẹ mình mua như bò nhai cỏ cho có sức mai còn đi. Đêm đó không tài nào mình ngủ được, không biết tìm nhà chị như thế nào, hỏi mẹ mình thì càng không được. Ngồi nghĩ miên man không biết sao mình lại nhớ cái đêm giao thừa anh taxi chở chị về có cho mình cái name card vậy là mình bật dậy tìm, tìm như một thằng điên trong vô thức lục tung tất cả mọi thứ lên. Nhưng dường như càng vội vàng càng nóng nẩy thì bạn sẽ không làm được gì cả. Bất lực chán chế mình lại cầm máy gọi cho chị. Không đợi lâu thêm nữa mình gọi taxi đi ngay lên Đà Lạt, mình cũng không biết chị có phải về nhà hay là ở một nơi nào đó chỉ cần nhân thấy chị nói hết cho chị yên lòng mà về lại nhà sống và làm việc.
Ngồi trên xe mấy tiếng đồng hồ liền không nói một tiếng nào. Vì mệt quá mà mình ngủ một giấc rất sâu. Đến nơi nắng đã đứng đầu, mình và anh taxi vào quán ăn. Lúc ăn mình cũng có nói là mình đi tìm người nên phiền taxi, cũng may anh taxi này dễ tính nên cũng nhiệt tình. Ăn xong mình nhờ anh Taxi lái vòng vòng quanh Đà Lạt.
Lần đầu tiên trong đời mình là một việc mà không định hướng, và tất nhiên Đà Lạt tuy không lớn nhưng để tìm được chị thì quá khó. Đi lòng vòng đến chiều tối vẫn không được gì, anh taxi thì cố gắng động viên mình. Trời vừa nhá nhem tối, taxi chở mình đến hồ Xuân Hương. Kiếm cái ghế đá mình ngồi xuống, thật sự bây giờ tâm trạng mình rất tệ, nhìn mặt hồ thì tỉnh lặng, trời thì không gió càng làm tâm trạng mình trầm xuống hơn. Mình nhớ chị, thật sự nhớ rất nhiều, mình vẫn không thể tin là mình và chị sắp và có thể sẽ không còn được ở bên nhau nữa.
Đưa tay móc ví ra tìm hình chị, mình chỉ biết sờ tấm ảnh để khỏa lấp được bao nhiêu nhớ nhung trong mình. Không biết ý trời hay sao mà lúc mình móc giấy tờ trong ví ra mình lại thấy cái name card của anh lái Taxi chở chị về đêm 30 đó. Mình không đợi thêm được nữa, lấy điện thoại gọi liền cho người ta. Không biết vì lí do gì mà người ta không bắt máy làm mình thêm sốt ruôt. Để tiện, mình kiếm nhà nghỉ cất bớt quần áo tắm rửa xong lại lấy điện thoại gọi cho người ta thì lần này người ta có nghe máy, mình lịch sự nói cho người ta hiểu. Không biết vì lí do chị xinh hay là người lái taxi này mê chị hay gì đó mà nhớ hẳn số nhà và tên đường nhà chị. Vậy là mình ngồi còn suy nghĩ gì nữa, nói taxi chở ngay quà chị.
Thật sự hết khó khăn này đến khó khăn khác nó cứ tìm đến mình. Nhìn cái nhà của chị thì mình không biết sao để theo dõi và tìm chị trong đó nữa. Một ngôi biệt thự đúng kiểu Đà Lạt, thật sự rất lớn, phải gọi là to nhất ở con đường này, và ở Đà Lạt nhà kiểu này đếm trên đầu ngón tay thôi. Sân vườn thì rộng nhà thì tít trong sâu chả nhìn thấy gì. Ấn chuông gọi ra nếu không gặp chị mà gặp bố mẹ chị thì biết nói sao, nên mình đành về mai sẽ đến sớm để xem tình hình.
Tất nhiên đêm đó mình không ngủ được. Sáng sớm 5h mình và anh taxi lại chạy qua nhà chị, nghĩ lại mà thấy anh này tốt và nhiệt tình thật luôn. Mình cũng không quên đi đường mua bánh mỳ, thịt nướng các kiểu và hai ly café cho hai anh em lên xe ngồi nhấm nháp hóng tình hình. Thật sự nếu đây là nhà chị thật thì gia thế chị không phải tầm thường, nghĩ vậy mình thấy nếu có đến được với nhau thì cũng vô vàn khó khăn, nhưng mà làm gì có cơ hội để mà nghĩ xa nữa, hết thật rồi, có thể đây là những lần cuối mình còn được gặp chị.
Đúng 6h thì từ cửa nhà chị mở ra, một người phụ nữ tầm 50 với dáng vẻ sang trọng bước ra mở cổng chính. Một lúc sau một chiếc ôtô từ sân trong chạy thẳng ra cổng. Lúc này mình mới có thể ngắm người phụ nữ kia rõ ràng nhất. Nhìn vào thì mình biết chắc chắn đây mà mẹ chị, cô quá sắc sảo nếu không nói là xinh đẹp, những nét mà mình thấy rất giống ở chị. Còn người đàn ông ngồi trên xe thì mình không thấy được nhưng chỉ biết người này cũng tầm tuổi mẹ chị và có thể là bố chị. Đợi chiếc xe khuất xa hẳn mình liền tiến lại cổng và ấn chuông. Tất nhiên mình ấn xong là núp và sau trụ cho chị không nhìn thấy tính ra mình. Ấn đủ 3 tiếng mình ló ra nhìn thì thấy chị bế cu Lin bước ra, nói thật là mình chịu hết nổi rồi, chỉ muốn tông cửa chạy vào ôm chị và cu Lin, nhưng vẫn phải ráng chờ chị ra. Bất ngờ giọng chị phát ra.
– Ai vậy !
Mình từ phía sau trụ bước ra và nói.
– Anh đây.
Chị như bị giật mình và lùi lại sau, rồi đưa tay tính kéo cổng lại. Nhưng mình làm gì cho chị cơ hội kéo cửa lại, mình cầm ngay tay chị lại, một tay đang bế cu Lin một tay bị mình nắm lại chị như bất lực quay mặt đi không dám nhìn mình. Mình đi tới trước mặt chị, cố nhìn thẳng vào khuôn mặt của chị. Vẫn ánh mắt ấy, chị đẹp tưa thiên thần mặt dù khuôn mặt lạnh như tiền, đôi mắt vô hồn sưng lên và thâm đi rất nhiều, chắc ai cũng hiểu được nguyên nhân vì sao. Mình thẩn thờ không biết nói gì chỉ biết đắm chìm vào đôi mắt của chị, chị đẹp lạ lùng nhưng đằng sau vẻ đẹp lạnh lùng đó là một nổi đau không ai thể hiểu thấu được cho chị, mắt chị nhòe đi chị thì khóc ở mắt, còn mình thì đau lắm đau không thể nào tả được, chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Biết chị không thể làm gì được nữa mình thả chị ra rồi nói.
– Sao em lại bỏ về đây.
– Có quan trọng không hả anh.
– Có rất quan trọng, vì mọi chuyện anh và em đã nói xong đâu.
– Không quan trọng nữa, em hiểu mọi chuyện rồi, anh đừng nói gì thêm. Mình nên làm mọi thứ trong im lặng.
Nói đến đây mình cũng một phần ý của chị, chị muốn mình rời đi trong im lặng, chị không muốn mời nói 2 chữ “chia tay” có thể sẽ làm chị đau lòng hơn. Chị lúc nào cũng nghĩ cho mình, không muốn mình khó xử vì chị biết cả mình và chị đều rất yêu nhau. Đang mãi suy nghĩ chị cầm tay mình lên rồi nói.
– Tay anh sao rồi còn đau không.
Mình cầm tay hôm trước bị chị làm đứt lên sờ sờ rồi nói.
– Không đâu có tí à, đau gì đâu em.
Chị lại khóc, nước mắt lại chảy dài rồi nói.
– Trên này lạnh lắm, anh lên đây làm gì, không mặc đồ lạnh vào hả ? Anh nhìn xung quanh đi có ai khùng như anh mà mặc đồ phong phanh vậy không ?
– Anh không quan tâm, anh không cần biết, anh chỉ cần biết phải đi tìm em.
– Sao anh tìm được em.
Lúc này cu Lin vì lạnh mà khóc, có lẽ vì mệt mỏi mà chị mắng làm cu Lin khóc to lên, thấy vậy mình sốt rột.
– Em đừng có nạt con nữa.
Nói rồi mình đưa tay ra xin bế cu Lin từ chị, chị cũng biết nên để mình bế. Mình bế ra quay ra rung rung dỗ nó như mọi khi, vậy mà cu Lin nó lại nín liền. Nhìn thằng cu nước mắt nước mũi mình thấy thương, lấy khăn lau cho nó. Thật sự lúc này mình không muốn buông nó ra tí nào, xem nó như con, xem chị như vợ, cả nó và chị là gia đình của mình rồi. Trước khi trả cu Lin lại cho chị, mình hôn lên trán nó một cái thật sâu, coi như một nụ hôn từ biết vì mình biết sẽ không còn cơ hội được ôm nó hay gặp nó nữa. Trả lại cu Lin cho chị rồi nói.
– Thôi em bế con vào nhà đi. Chiều này em đến xxx gặp anh, anh chỉ tí chuyện nói cho xong với em.
– Em không đến đâu, anh về đi.
– Em không đến anh không về, em biết tính anh mà. Thôi em vào nhà đi, con nó lạnh lắm đó. Anh về phòng đây.
Nói xong mình quay lưng đi, vì nếu cứ ở lại thêm đó mình biết mình không thể nào rời đi được nữa.