Tình hình rất là tình hình khi tối hôm ấy, nhỏ Vân đến gặp tôi, mặt nó xem khá nghiêm trọng đây:
– Phong, bảo này.
– Gì?
– Nó quen bồ mày à?
– Nó quen Linh trước cả tao, kkk.
Vân vẹo táng tôi một quả vào đầu:
– Tổ cha mày, mày ngu rồi.
– Sao?
– Bây giờ nó sẽ lấy bố mày để dọa mày, giờ mày mà chọn bồ mày là nó đì đầu bố chết cụ luôn.
– Cơ mà…
– Sao nữa?
Bất giác tôi nghĩ đến cả Tiểu Ly, xem ra cú này Mạnh đao làm gắt thật đây, nó dùng cả hai cô bạn của tôi để ép tôi tránh xa chị Linh. Tôi sẽ không bỏ chị Linh, không bao giờ. Nhưng vậy, còn nhỏ Vân, nó sẽ hãm hiếp, sẽ móc ass, sẽ… nhỏ bạn tôi. Còn Tiểu Ly, nó lại tiếp tục thả thính, sẽ khủng bố bé Ly của tôi, và còn một lô một lốc các phi vụ khác, xem ra nguy hiểm đây.
Tối muộn hôm ấy, khoảng hơn 10h, chị Linh gọi điện cho tôi:
– Gấu ơi chị về gần tới nhà rồi, qua phòng chị đi, chìa khóa chị để dưới cánh cửa đó.
– Gì đây, dụ dỗ trai nhà lành à?
– Đi mà, chị có cái này hay lắm.
– Chờ chút, tối nay ăn phở uống sữa chưa?
– Hì hì… chị chưa.
– Đem qua đấy, liệu mà ăn.
Chị Linh đi diễn liên tục, cũng may là đợt này không có lịch nhiều như mấy đợt cuối năm, không thì tôi chờ đợi ốm. Mà chị Linh cũng, e hèm, cũng gọi là nhớ tôi, nên đi cũng chuồn về trước, không tăng hai tăng ba như mấy người kia. Dạo này đi chơi còn không cho Kitkat ăn hay sao mà thằng nhỏ èo uột thế này:
– Kitkat ơi, mẹ Linh không cho con ăn hả, sao nằm ủ rũ thế?
Cu cậu thấy tôi, vẫy đuôi mừng. Càng nhìn tôi càng thấy Kitkat đáng yêu, lông nó dài che mất mắt nên lâu lâu cứ ngồi lấy chân phủi phủi, lại còn là chúa liếm mép, nhìn dễ thương cực, mỗi tội là mỗi lần đi ỉa, cứt dính vào lông đít hơi bị dơ vãi chày.
Bà Linh kêu gần về mà tôi nằm cả gần tiếng đồng hòi chả thấy đâu. Mệt quá tôi ngủ quên cha mất lúc nào không hay. Trong cơn mơ, tôi thấy Kitkat bò lên giường và bắt đầu, mà thế quái nào Kitkat lấy tay tôi nhấc lên mà chui vào được nhỉ, hay là:
– Linh… về hồi nào đấy?
Cô nàng chui tọt vào người tôi, gác đầu lên tay tôi ngủ ngon lành, lại còn giữ chặt tay tôi nữa:
– Chị về được 10p rồi, thấy gấu ngủ thương quá không nỡ gọi, hì hì.
– Lâu quá, làm anh chờ chết bà.
– Nói bậy.
Chị Linh nhăn mặt:
– Ấy xin lỗi, anh nhầm, hehe.
Chị Linh nhón người hôn nhẹ lên môi tôi, cười tít rồi ôm chặt lấy tôi, nóng vãi:
– Ngủ đi ông tướng, nhớ quá, hì.
– Dê trai thấy ớn… không biết xa tôi thì sao… haiz
– Chả có gì nhé, Linh chỉ có thương gấu thôi, chả thèm ai.
– Mai dậy sớm đánh đàn anh nghe!
– Dạ.
Lần đầu tiên chị Linh nói “dạ” với tôi. Bạn không biết đâu, con gái nói “dạ” nghe phê lòi, gái Nam đã dễ thương, gái Bắc càng đáng yêu tợn, thêm cái đôi má phúc hậu kia nữa, tôi bị cuồng chị Linh mất rồi:
– Ngủ đi, Linh hâm, anh yêu em nhiều.
– Chị cũng yêu bạn gấu của chị.
– Ôm nhé?
– Ôm, hì hì.
Một tình yêu trong sáng, không vụ lợi, không toan tính, một tình yêu mà tôi đã hằng mơ ước, nhưng rồi, nó cũng chẳng kéo dài được quá lâu…
Sáng sớm, chưa đến 6h30, tôi đã thấy đồ ăn thức uống đầy trên bàn và chị Linh thì vừa áp hai tay lạnh ngắt lên má tôi. Bất giác, tôi tỉnh dậy và kéo chị Linh vùi vào chăn, tình yêu bé nhỏ hơi bị già của tôi:
– Ngày nào cũng được ôm Linh trước khi iả thì tốt quá, dễ ra.
– Dơ vừa thôi, chị ghét gấu, bỏ chị ra đi.
– Nằm im, hư anh đánh đòn đấy, hâm.
– Gấu cũng hâm.
– Của Linh đó.
– Gấu của Linh, hì hì.
Chị Linh kéo tôi ngồi dậy:
– Gấu đánh răng đi rồi ăn sáng, đi làm nữa không trễ.
– Cưới được cục nợ này thì sống chẳng uổng phí.
– Còn lâu nhé, Linh ở giá.
– Anh không cho là Linh không được ở giá, Linh phải cưới chồng, vì anh muốn có con trai, hehe.
– Chả lấy, lêu, ăn sáng đi, nói hoài.
Sáng hôm đó, vừa đến công ty, Tiểu Ly đã lon ton chạy theo tôi, cô bé không nhí nhố như mọi khi, chỉ lặng lẽ đi theo sau và giật cả nảy khi tôi quay lại hù một cái:
– Đang định đi ỉa, có đi theo không?
– Ơ… vô duyên.
– Sao đi theo anh?
– Không có gì, hihi.
– Dạo này nhóc hơi bị lạ đấy.
Tôi bẹo má Tiểu Ly, cô bé cười tít mắt:
– Phong Nhi béo.
– Tiểu Ly lùn.
– Kệ em.
– Không kệ em.
– Ứ nói chuyện với Phong Nhi nữa, ngang như cua.
– Đi, ra ngoài uống nước, anh khao.
– Yeahhhhh.
Tiểu Ly dạo này cũng không tỏ ra quá gần gũi với tôi như trước nữa, cô bé biết chuyện của tôi với chị Linh, vậy nên chỉ, ừm, có lẽ chỉ xem tôi là một người anh trai, nhưng không phải là tôi bị thành anh trai, tôi muốn vậy. Nhưng Tiểu Ly không phải ghét bỏ tôi, cô bé vẫn luôn quan tâm và muốn được tôi quan tâm đấy chứ, ra đời rồi, đâu phải dễ mà kiếm được một người biết lo cho mình.
Nhưng đùa đấy, chả phải tự nhiên mà Tiểu Ly lọ mọ theo tôi cả buổi đâu, số là:
– Phong Nhi ơi, cái tên kia vẫn ám em, nó chuyển sang tìm đến nhà em rồi, mẹ em bảo dạo này có ai cứ đòi tìm em ấy.
Tiểu Ly lo lắng thấy rõ:
– Hắn tặng cho em toàn là… đầu lâu, rồi cả… cả…
– Gì?
– BCS nữa.
– Định mệnh!
Tôi hét toáng lên:
– Thôi mà đừng làm dữ nha.
– Dữ gì?
– Chứ tự nhiên ông la lên.
– Mới rớt mất cái ống hút, khốn nạn, mà nhóc nói gì ấy nhỉ?
Tiểu Ly đùng đùng nổi giận, đánh tôi tới tấp vào lưng:
– Sao đánh chế?
– Nói mà cứ nghĩ gì đâu vậy hả?
– Thì nói lại đi…. á á… đau đau… mất trinh rồi.
– Đồ điên.
– Ế Tiểu Ly đang dỗi này, yêu ghê, kkk.
– Tưởng ông… thương tui, hóa ra cũng chẳng khác gì bọn con trai khác, tui về.
Cô nàng giận dỗi đòi bỏ về, mà tôi đùa cho nó bớt căng thẳng thôi chứ thực sự thì tôi nghe thấy rồi, thằng Mạnh đao càng lúc cành bệnh hoạn. Tổ cha nhà nó nghĩ sao đi tặng bcs cho con gái, làm sao… xài được, sao không… tặng tôi:
– Thôi mà lại đây anh bẹo má miếng, gì mà giận.
– Ghét.
Cô bé lạch bạch đi lại ngồi cạnh tôi, gục đầu lên vai, níu chặt tay tôi, sợ sệt, lần này thì tôi thấy mọi chuyện nghiêm trọng thực sự rồi đấy:
– Phong Nhi, em sợ lắm.
– …
– Em có làm gì hắn ta đâu, sao lại ghẹo em…
Tôi không thể nói là tại tôi quen chị Linh nên thằng khốn nạn ấy mới bày trò chọc phá cả Tiểu Ly lẫn Vân vẹo, không thể, vì nếu nói ra, Tiểu Ly sẽ cho rằng tôi là một đứa ích kỷ, không muốn nói chuyện với tôi nữa. Mất chị Linh là mất đi một nửa trái tim, còn mất Tiểu Ly, tôi đã đánh mất nửa tâm hồn. Chả lẽ bây giờ tôi lại để cho một cô bé đáng yêu nhường này phải lo lắng, đó là điều thật khó chấp nhận:
– Yên tâm, có anh đây, không ai được phép ghẹo Tiểu Ly của anh hết.
– Xì, sến như phim.
– Thiệt đó, không tin…
– Thì sao?
– Thì thôi chứ sao, định mệnh em.
– Định mệnh là gì?
– Tức là định mệnh của Tiểu Ly là phải nghe lời anh, biết chửa?
Tiểu Ly lè lưỡi trêu tôi rồi chạy biến đi. Công nhận tôi vẫn thấy cô bé này thật sự giống một đứa trẻ con hơn là một cô thư ký giám đốc, lúc nào cũng nhí nhố, lúc nào cũng thích làm nũng. Không phải là tôi không thích Tiểu Ly nhõng nhẽo, nhưng mà tôi sợ mình không chiều em ấy được thôi:
– Tiểu Ly!
– Dạ?
– Khùng.
– Ông im đi, ông khùng thì có ấy.
– Đi vào làm đê không lại nhốt vào nhà vệ sinh bây giờ.
Đuổi được Tiểu Ly đi, tôi lại bắt đầu suy nghĩ vu vơ. Ngay lúc này thì thật sự là tôi vẫn chưa biết mình nên làm thế nào để vừa giữ được sự an toàn và thoải mái cho 2 cô bạn tôi, đồng thời phải không để chị Linh chịu thiệt thòi, thiệt là khó quá đi mất, tổ cha cái thằng mặt phụ khoa Mạnh đao, người gì mà thủ đoạn vãi cả bộ phận tiểu tiện nam còn mất dạy thì vãi cả bộ phận tiểu tiện nữ, định mệnh.
Hôm nay là ngày bình thường, vậy nên tôi phải dành ra 2h đồng hồ để ngủ và chờ đợi trong lúc chị Linh giảng dạy cho con bé Trân. Dạo này nhóc Trân tiến bộ dữ lắm, nó nhớ được các nốt nên đánh cứ như máy, mỗi tội là lười học bài nên chưa thể đánh mà không cần sheet nhạc, nhưng ít ra thì bây giờ, không có chị Linh, tôi cũng có thể nghe đàn:
– Linh ơi!
– Hửm?
– Anh yêu em, chụt chụt.
Con nhóc Trân giờ chẳng còn là trở ngại với tôi nữa, nhưng nó lầy lội bỏ mẹ, nó quay sang trêu chị Linh làm tình yêu của tôi đỏ hết cả mặt, đỏ như trĩ:
– Ôi chồ ôi, ghê, cô giáo yêu đương trong giờ học, chẹp chẹp, hỏng hết cả một thế hệ, thất bại của ngành giáo dục mà, hây dà.
– Con chó, Trân, im đi, học đi, cha mày.
– Thôi hai anh em thôi mà, chị không sao, hì. Gấu ngủ đi tẹo chị gọi.
– Ui giời lại còn gấu nữa, á á á ghê qúa đi, sến quá đi, sến vãi cả cứt.
– Định mệnh mày thích ăn cháo à?
Tôi giơ tay dọa đánh làm con nhỏ Trân chạy tung đít. Bực mình, tôi đóng cụ nó cửa phòng lại, kéo chị Linh lên giường ôm, thế cho nhanh:
– Ngại à?
– Chị không có… tại…
– Thôi không sao đâu, có anh đây, Linh chả cần lo gì hết.
– Chị tin gấu mà, hì hì. Cho chị hôn miếng đi!
– Dạo này dê lộ quá ha?
– Lêu lêu, gấu của Linh, đáng lẽ là không cần xin đâu.
Chị Linh hôn má tôi ngọt sớt, dạo này dê quá là dê, hư thật:
– Càng ngày càng dê chuyên nghiệp, chậc.
– Chị đâu có, tại gấu…
Cô nàng đỏ mặt, dụi đầu vào ngực tôi:
– Lại còn giả bộ ngại, kkk.
– Gấu không ghẹo chị là không vui hả?
– Ghẹo Linh để Linh ngại Linh ôm anh đó.
– Gấu bảo thì chị ôm chứ ghẹo chị hoài, ghét ghê.
– Thật không?
– Linh chả nói xạo.
Tôi vênh mặt:
– Bé Linh đâu, hôn môi 1 cái, hôn má một cái rồi gối đầu lên tay anh ngủ, nhanh.
Chị Linh thực hiện y chang những gì tôi nói, cứ như một con vẹt:
– Lợi dụng, gấu hư.
– Được hôn miễn phí lại còn giả bộ ngại.
– Nhưng mà chị…
– Thôi, cô đừng cố gắng nữa, tôi yêu cô lắm rồi đấy.
– Hì hì.
Mà thế không nào hôm nay lại dám mặc áo hở hang:
– Này này, ai bày mặc áo hở ngực thế hả?
Chị Linh bối rối cúi xuống ngắm rồi thẹn thùng kéo áo lên che. Thật ra cũng không hẳn là hở ngực, chỉ thấy khi nào chị Linh cúi xuống hay là nhìn từ trên xuống mà thôi:
– Chị xin lỗi, tại… nóng…
– Lần sau anh mà thấy mặc áo này nữa thì đừng bảo tại sao anh khó tính.
– Biết rồi, gấu như ông già ấy, mỗi mình gấu thấy chứ có ai đâu, xì.
– Không cần biết, thích cãi không, hả?
– Chị xin lỗi, lần sau chị không thế nữa.
Chị Linh giận dỗi trả lời, nhưng tôi biết chị Linh chẳng những không trách tôi mà trái lại, còn cảm kích nhiều hơn. Khi bạn thích một cô gái, thích thôi nhé, có thể bạn sẽ thích ngắm cô ấy sexy một chút, cơ mà khi bạn yêu cô gái ấy rất nhiều, bạn sẽ như tôi mà thôi, thật đấy:
– Linh hâm.
– Ưm?
– Sau này sinh con trai, anh đặt tên nó là Vân được không?
– Chả thích, tên Minh đi, nó sẽ đẹp như mẹ Linh, hì hì.
– Dê như mẹ Linh thì mệt.
– Gấu ấy. Hứ.
– Hahahaa…
Tôi với tay lấy quả áo Barcelona đưa cho chị Linh:
– Mặc cái này vào, càng nhìn càng thấy bực mình.
– Gấu khó tính quá à.
– Nói nhiều, thay đi.
– Nhưng mà… thay ở đâu… à thôi…
Chị Linh chẳng nói dứt câu, cô nàng tự nhiên cởi áo ra, để lộ thân hình trắng trẻo và căng tràn sức sống. Dĩ nhiên là một thằng con trai, tôi không thể nào mà cưỡng lại được. Tôi tiến lại, vuốt ve đôi gò má đáng yêu và đặt một nụ hôn lên môi chị Linh:
– Gấu ơi… chị…
Chị Linh đỏ mặt thấy rõ, nhưng rồi cũng nhắm tịt mắt lại, không phản kháng. Nhẹ nhàng, tôi khẽ ghé miệng nói nhỏ:
– Mặc áo vào anh chở về.
Chị Linh chả hiểu giận cái gì mà đè đầu đánh tôi túi bụi, sợ tụt cả trĩ vào trong.
Chuyện tình của chúng tôi đã và đang đẹp như truyện cổ tích, nhưng chả hiểu tại sao, ông trời lại nỡ lòng phá nát tình yêu đó, một cách tổn thương và không thể nào bi thảm hơn.