Bây giờ là tháng 10, ngay sau Tết tôi sẽ đi học, nghĩa là chúng tôi còn 4 tháng bên nhau nữa. Tôi háo hức với chuyện đi học hơn là lo lắng cho mối quan hệ của hai đứa, Phương biết điều đó qua những câu nói vu vơ của tôi, nên em buồn. Bất chợt, tôi thấy mình tồi tệ khi chẳng để ý gì đến em cả, dù là vô tình thôi, nhưng tôi sợ những cái gì mới mẻ như thế này lại đến có thể thay thế em trong tôi.
Hai đứa ngồi ăn cơm mà chẳng thấy ngon lành gì, dù Phương đã loay hoay nấu mất cả buổi.
– Anh sao không ăn đi? Ngồi đần mặt ra thế.
– Chẳng muốn ăn.
– Đừng nghĩ nữa anh. Em không nghĩ thì thôi. Ăn đi, sang bên ấy tự nấu mà ăn chứ đừng ăn mì gói đấy.
– Tìm cô nào nấu hộ, lo gì.
– Uhm, em cũng mong thế – giọng Phương nghe buồn buồn.
Biết nói gì bây giờ đây ngoài những câu vu vơ chẳng đầu chẳng đuôi như thế? Hai đứa đều là người đã hiểu rõ nội tình nhất, chỉ có vấn đề là giải quyết nó thế nào thì bây giờ vẫn là một mớ bòng bong. Tôi muốn Phương sang đó với mình, nhưng vừa chân ướt chân ráo sang đó tôi có cái gì chắc chắn để đem em theo? Chưa kể chúng tôi đã là gì của nhau mà đòi mang theo là mang được! Bố mẹ em còn đang thể hiện thái độ ra mặt như thế thì hai đứa có muốn đi cùng nhau chỉ có nước bỏ nhà ra đi mà thôi. Kế hoạch đi cùng nhau vì như thế bị gạt ra, nghĩa là em phải ở nhà ít nhất nửa năm chờ tôi ổn định rồi muốn sang cùng thì mới sang được.
Nửa năm. Ai cũng nghĩ nó nhanh, nhưng không phải những người yêu nhau.
Xa mặt cách lòng là điều mà tôi thường cười khinh khi mỗi lúc người nào đó đem ra để bao biện cho cái lí do chia tay của họ, nhưng khi nghe 100% những Du học sinh ở đó bỏ người yêu, thậm chí bỏ vợ, bỏ chồng, thì tôi sợ. Họ cũng là con người thôi, vậy thì lí do gì khiến họ phải đành lòng chia tay với những người đang chờ đợi ở nhà? Câu trả lời là: không đáng để chờ đợi!
Đấy là tôi chưa nói đến những người ở bên đó bị người ở nhà bỏ – cái này mới là số lượng chiếm đa số, và lí do thì dễ giải thích hơn nhiều. Đơn giản vì những người ở nhà họ không chịu được sự xa cách và thiếu vắng của người mình yêu thương. Đến như nhiều cặp vợ chồng còn phải xách va li về nước chỉ để kí vào tờ đơn li hôn, thì những thằng DHS mang tiếng có người yêu – không ràng buộc như tôi có đáng gì?! Du học – nghe thì oai đấy, nhưng cũng phải trả cái giá không nhỏ.
– Anh. Mai đưa em đi đến nhà cô *** lần trước nhé, em hẹn cô làm lễ rồi.
– Thôi không đi đâu, bói với toán! – tôi gạt đi.
– Đi đi anh, em hẹn cô rồi – giọng Phương nghe van nài.
Lại vẫn là bà thầy bói, à không ông thầy bói hồi trước. Nghĩ lại tôi vẫn thấy ông ấy nói đúng lắm. Nhớ hôm về nhà tôi chơi Phương đã hét lên và gọi tôi ra góc vườn cho xem mấy cái đường chỉ tay loằng ngoằng. Tôi ngỡ ngàng vì nó hiển hiện ra trước mắt giống y như những gì ông ấy nói. Từ bé tôi vốn có thành kiến với mấy chuyện bói toán nên trước mặt Phương tôi cứ gạt đi, nhưng trong thâm tâm thì tôi nể và sợ mấy chuyện này lắm. Lần này đi xem nếu nó tốt thì không sao, nhưng nếu nó không tốt thì lại thêm những sợ hãi nữa đè nặng lên Phương. Tôi không muốn em phải chịu áp lực không đáng có nên đã lừa Phương đi ra ngoài mua thuốc, để lén gọi điện thoại cho “thầy”.
Nội dung câu chuyện xoay quanh chuyện xem bói ngày mai. Tôi đề nghị thầy dù có nhìn thấy gì thì cũng hãy nói theo hướng tốt để cho Phương có hy vọng, và để em thoải mái trong tư tưởng. Trái với đề nghị của tôi, thầy nhẹ nhàng từ chối và chỉ hứa không cho Phương biết về cuộc nói chuyện này mà thôi. Thầy nói với tôi “Con lên trường có dám dạy những kiến thức sai cho Sinh viên không mà lại đề nghị thầy như vậy?” Kể ra thì thầy nói cũng không phải là sai, nhưng so sánh như vậy khiên cưỡng quá. Một bên là kiến thức hàm thụ khoa học còn của thầy là những phán đoán – cho dù thầy cam đoan là đúng- thì cũng chưa có cơ sở nào để khẳng định nó là tuyệt đối, mà ngược lại nó có ý nghĩa về con người nhiều hơn, đặc biệt là với phụ nữ. Với những cô gái “âm lịch” như Phương thì một vài lời của thầy còn giá trị hơn nhiều so với những lời đảm bảo của tôi. Không tin ư? Hãy về hỏi mẹ hay người yêu của các bạn mà xem, một lời nói của ông thầy bói hay thầy chùa có sức nặng như thế nào!
Đó là chuyện của ngày mai, còn hôm nay tôi muốn đưa Phương đi chơi. Tất nhiên là em rất thích, và ngay lập tức nhấc điện thoại lên gọi điện xin nghỉ làm nửa ngày – chuyện như cơm bữa từ hồi còn chưa yêu nhau. Nhớ khi đó cứ tôi hứng lên rủ là Phương lại xin nghỉ để đi cùng, lúc thì lang thang siêu thị, lúc thì đưa nàng đi mua quần áo, có lúc thì chui vào quán uống bia say mèm như 2 thằng đàn ông. Nghĩ lại những ngày ấy bất giác tôi mỉm cười vì mình quá ngu ngơ, thế mà không biết Phương yêu mình. Có con dở hơi nào bỏ công bỏ việc để đi lang thang với một thằng bạn bình thường không?
– Cười gì thế lão già?
– Anh nhớ chuyện hồi trước anh hay rủ em bỏ làm đi chơi – tôi vừa gối đầu lên đùi Phương vừa cười rất hả hê.
– Anh thì giỏi mà, rủ rê con nhà người ta đi hết chỗ này chỗ kia.
– Tại tình nguyện theo còn kêu gì?
– Thế bây giờ tôi mới khổ thế này!
– Khổ thế nào? Cúi xuống đây – vừa nói tôi vừa vít cổ Phương xuống để cưỡng hôn.
– Anh! Đừng như thế nhiều quá! – Phương đẩy tôi ra thật nhanh trong sự ngỡ ngàng, em nhìn ra ngoài cửa tránh cái nhìn hụt hẫng với dấu hỏi to đùng của tôi.
– Em sẽ có phản xạ, không tốt.
– Phản xạ gì em?
– Cứ phải có anh bên cạnh…
…
Đúng.
Nên như thế.
Cho sau này đỡ cần nhau.
Tôi lại nằm im như mèo con, chẳng comment gì thêm nữa. Những cái nỗi sợ của Phương càng ngày càng lớn. Hình như từ lúc nhận lời yêu tôi đến giờ chưa ngày nào mà em không lo nghĩ và sợ hãi, nhưng em lại không đủ mạnh mẽ để gạt nó sang một bên và khước từ tôi. Tôi thì ngược lại, ích kỉ. Tôi chỉ cần biết phải có em, thế là tôi kéo em lại bên mình bằng mọi cách, “ép” em phải yêu mình.
Đi chơi.
Loanh quanh mua bán, cuối cùng 2 đứa lại rẽ vào quán cafe quen thuộc, quán cafe lần đầu tôi gặp Phương. Ngày đó có cho tiền tôi cũng không thể tưởng tượng được cô bạn thân của thằng bạn thân lại có ngày trở thành người yêu mình, bất ngờ hơn vì tình cảm em dành cho tôi vô điều kiện. Mọi chuyện cứ tuần tự như được sắp xếp để tôi càng ngày càng tin vào chữ “Duyên” mà em gieo vào đầu tôi từ cái nhìn đầu tiên.
Vẫn là 2 cafe nâu ít sữa pha phin gọi 2 cốc 1 người uống. Ngồi chờ đợi từng giọt tí tách rơi, chầm chậm như những kỉ niệm của hai đứa từ những ngày đầu biết nhau dần dần hiện về…. chỗ kia là chỗ tôi ăn đạp của mấy thằng đàn em lão K, chỗ này là bàn Phương ngồi với thằng Dũng,… vẫn bà chủ quán béo ục béo ịch người lúc nào cũng đầy mùi nước hoa 12K/lít.
– Mèo có nhớ lần đầu mình gặp nhau không?
– Sao không nhớ! Hỏi vớ vẩn. Có quên thì chỉ anh quên thôi!
– Tệ hại nhỉ?
– Có gì đâu! anh biết lúc ấy em nghĩ gì không? Em thấy anh anh hùng lắm, mặc dù hơi …ngu, một mình mà đòi đánh cả lũ kia, hì hì.
– Haha. Gì chứ đánh nhau là anh ngu nhất.
– Mà sau này mình cưới nhau mình đến đây chụp ảnh cưới nhé em!
– Uhm… vâng… chụp cả cái cột này này! – Phương chỉ vào cái cột lúc tôi ngồi phệt xuống đất vì choáng, Phương lại gần lau mặt cho tôi.
Hai đứa lại tựa đầu vào nhau, nắm tay, như một thói quen. Nếu có một từ để diễn tả cho những suy nghĩ của chúng tôi trong một tuần qua thì chắc là: “đồ thị hình sin” – nó cứ lên rồi lại xuống, có khi là cùng cực thất vọng, cũng có khi lại là niềm tin lớn lao – như bây giờ đây. Thôi thì, thà cứ nói, dù là gian dối, nhưng nó kéo được tâm trạng của hai đứa lên thì cũng đáng lắm, để mà còn thấy có chút gì đó làm niềm tin cho nhau chứ.
– Một tuần không gặp em, anh toàn phải cố quên bằng công việc. Làm như điên em ạ.
– Còn em chẳng làm được gì cả. Đấy là sự khác nhau giữa đàn ông và đàn bà. ……..Vậy nên em sẽ không yêu anh lâu đâu!
– Gì?!!
– Hihi. Em đùa đấy!
– Muốn gì cứ nói ra, em không phải bóng gió đâu.
– Em đùa thật mà!
Phương bám lấy tay tựa đầu vào vai tôi như ban đầu. Em còn nói nhiều thứ linh tinh vẩn vơ lắm nhưng chẳng gì chui vào tai tôi cả. Đầu óc giờ cứ văng vẳng cái câu nói “đùa” vu vơ của Phương “ em sẽ không yêu anh lâu đâu!”….
Rõ ràng nó chẳng phải là đùa! Tâm trí của Phương giờ đang bị giằng xé giữa nhiều thứ lắm. Một bên là tình yêu, một bên là sự chờ đợi mòn mỏi. Khốn nạn ở chỗ, cái mòn mỏi kia còn được cộng hưởng thêm với sự cay nghiệt bố mẹ Phương dành cho tôi. Mà tôi có lỗi lầm gì?! Thế nên dù mang tiếng là người yêu của Phương, nhưng chỉ cần tôi bước chân lên máy bay thôi, là mọi thứ sẽ xoay ngược 180 độ ngay lập tức. Không còn tôi ở nhà, không có cái gì để Phương bám víu vào, em sẽ chỉ có một mình chống lại sự sắp xếp của gia đình. Mưa dầm thấm lâu, ai biết trước được điều gì. 4 ngày còn bỏ được nhau huống hồ là 4 năm!
Tôi chỉ có một cái để tin vào tình yêu này, đấy là Phương đã đợi tôi gần 3 năm. Nhưng đáng buồn là lúc đó là em và tôi vẫn còn là Sinh viên, chẳng ai dở hơi có thể bắt ép em lấy chồng lúc ấy, còn bây giờ em đã học hành xong xuôi rồi, lại đang yêu một thằng không trong “quy hoạch” như tôi thì dễ là kế hoạch sẽ được đẩy nhanh hơn.
Mà khoan đã! Học? Một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi.
– Em! Hay em đi học thạc sĩ đi?
– Sao tự nhiên đi học Thạc sĩ anh?
– Để em có cái lí do “đang đi học”! – tôi nói gần như gào lên, giọng run run.
– À! ừ…. Đúng rồi, sao em không nghĩ ra nhỉ???
– Đi học nhé!
– Vâng, đi học! – Phương nói mà giọng như sắp khóc.
Không nói ra lí do thì chắc ai cũng hiểu cái lí do “đi học” là để làm gì – cho dù chỉ là hoãn cũng là quá tốt rồi. Phương vui 1 thì chắc tôi vui 3,4. Mà không, cũng không biết ai vui hơn nữa! Phương nhoài sang hôn lên má tôi liên tục.
– Thông minh thật! Chị thưởng đấy.
– Kể ra thì thiếu gì lí do để mình lấy nhau? Nhưng anh không muốn mình làm thế thôi.
– Nếu anh đủ liều thì anh đã không ở đây với em. Giờ có khi đang hai nách hai con rồi! Hì hì.
Xưa tôi với Mai cũng định “vượt rào” như bây giờ đó chứ, mặc kệ gia đình 2 bên, nhưng cuối cùng tôi vẫn mang tiếng “quân tử tàu” không làm, chẳng biết có phải là do duyên không tới được với nhau hay vì nhát chết! Lần này ý tưởng ấy cũng lại lóe lên trong đầu, nhưng cũng lại bị gạt đi tiếp. Có khi nào tôi sẽ lại phải hối hận không?
Chẳng hiểu sao đối với Mai và Phương tôi lại không thể bắt mình làm được chuyện đó, nghĩa là đặt hai gia đình vào thế đã rồi với cái bụng chửa kễnh ra!? Với Chúc thì lại khác, chúng tôi không có phòng tránh gì hết mà cuối cùng cũng chẳng có “chuyện gì” xảy ra cả! Nó là số phận rồi chăng?
Như cởi bỏ được một chút áp lực, hai đứa nói chuyện thoải mái hơn, hết chuyện nọ chuyện kia. Có lẽ là Phương đã đỡ lo lắng hơn, nhưng tôi thì vẫn còn nhiều suy nghĩ, vì tôi biết cái hạn nộp hồ sơ Thạc sĩ của em đã qua rồi, muốn đi học ngay thì em cũng phải đợi qua Tết, mà từ giờ đến lúc đó còn nhiều thứ xảy ra lắm. Đấy là chưa kể bố mẹ em cứ nằng nặc bắt phải cưới kể cả đang đi học thì tôi cũng chịu, lúc ấy chỉ trông chờ vào niềm tin của hai đứa với nhau thôi, chỉ biết tin tưởng thôi chứ giờ trong tay hai đứa có cái gì đảm bảo đâu. Dù rằng tôi sẽ làm mọi cách để nó không thể xảy ra, nhưng vẫn cứ muốn hỏi Phương xem cô nàng định đương đầu thế nào đây? Chỉ là thử thôi.
– Em à, nếu anh đi, em ở nhà. Bố mẹ vẫn bắt em lấy chồng thì sao? Khóc nhè à?
– …………
– Anh sẽ hết yêu em chứ?
– ………….khi nào anh hết yêu em thì em sẽ lấy chồng. Cũng chỉ là duy trì nòi giống thôi mà.
– Câu trước thì sến chảy nước câu sau thì nghe hơi thô thiển!
– Chả thế thì sao? Hôn nhân như thế có khác gì hai con lợn không? Nhét vào chuồng rồi bảo chúng mày “phối giống đi”!
– Em thì không phải là lợn, không ai bắt em làm lợn được, kể cả bố mẹ!
– Rồi, anh tin rồi. Con lợn của anh.
– Anh mới là con lợn ý!
Phương cứng rắn hơn tôi tưởng, đáng để chờ đợi.
Ít ra thì tôi cũng không thể suốt ngày chạy theo một cô nàng để dỗ dành “đừng lo, đợi anh nhé!” nếu bản thân người ta không tự giữ mình đứng vững. Tạm tin vậy đi.
Chiều sắp tàn, ngoài đường dòng người vẫn mướt mải bon chen quên tất cả. Hình như chỉ trong cái quán cafe nho nhỏ này là thời gian ngưng đọng lại cho anh và em ngồi bên nhau thêm chút nữa. Giờ một giây bên nhau cũng quý.