Phương thò đầu vào, nhìn mình với ánh mắt đầy sự nghi ngờ.
– Ông đang làm gì đấy?
– Ngồi ngắm ảnh.
– Thật không?
– Thật, hồi ấy bà xinh thật, cấp 3 có yêu anh nào không?
– Đừng đánh trống lảng! Nãy giờ chả lẽ chỉ ngồi ngắm ảnh – đa nghi số 1
– Thật mà, chứ biết làm gì? Chả lẽ xem tủ quần áo? Vào đây ngồi – mình vẫy vẫy Phương.
– Thôi, xuống ăn cơm.
– Xong rồi hả? Thế ăn thôi – mình nhổm đít đứng dậy ngay, cơ hội trốn thoát đây rồi.
– Ông mà dám tôi giết ông chết! – Phương nhéo vào hông mình đau điếng, giờ lại có cả trò này nữa!
– Dám cái gì? Nói năng khó hiểu quá đấy! Có gì nói luôn đi – mình nói hơi to để lấn át Phương sau khi làm trò khuất tất, và nó hiệu quả thật.
– Không làm gì thì thôi, ra ăn cơm – Phương lại cười hì hì.
Hú hồn. Tí nữa thì bị phát hiện, mình thở phào nhẹ nhõm.
Mà cũng chưa biết được, Phương tinh lắm, mình nói dối quanh co một hồi thì cũng câu trước đá câu sau, giống lần trước nói lên trường rồi Phương cũng phát hiện ra đấy thôi. Giật mình, sau này nhỡ có đi léng phéng thì biết giấu diếm sao nhỉ? Với khả năng đánh hơi và bản tính bà chằn dễ nàng cho mình thành thái giám luôn lắm. Thôi cứ tận hưởng bữa cuối đi đã, tí nữa bị phát hiện có bị xử lý sao thì tính sau.
Ra đến nơi mình há hốc mồm, trên bàn la liệt thức ăn: cá sốt cà chua, thịt luộc + mắm chua + dưa muối, canh cá + rau sống, rau lang xào, trứng đúc thịt – toàn những món mình thích!
Nhìn mâm cơm đầy ú ụ, rồi ngước lên thấy những hạt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt đang rạng rỡ kia mà thấy thương Phương ghê gớm, có một bữa cơm thôi mà bày vẽ bao nhiêu thứ vì mình . Ai đó nói “tán thằng đàn ông qua đường dạ dày là con đường nhanh nhất” chắc cũng bao hàm cả nghĩa bóng và đen của nó rồi. Ăn ngon thì đúng là ai cũng thích thật, nhưng nhìn thấy người phụ nữ chuẩn bị cho mình bữa cơm với tất cả đam mê và nhiệt huyết của họ thì lúc ấy ngon hay không chẳng quan trọng nữa. Dù rằng chuyện bếp núc là thiên chức của phụ nữ nhưng cứ thử đến nhà một đứa không thích mình và ngồi há miệng chờ nó miễn cưỡng nấu cho mình xem, đố tìm thấy dù chỉ 1 giọt mồ hôi trên trán nó.
Cảm xúc trong mình lại không kiểm soát được, mình nhao đến ốm Phương và thì thầm vào tai: “Cảm ơn nhé, sao nấu lắm thế?”. Phương bất ngờ. Nàng khẽ cựa quậy như muốn thoát ra, đầu thì nghiêng hẳn về phía bên kia, giọng Phương nghe nũng nịu “bỏ ra, buồn quá, cứ thổi vào tai” – “ thôi bỏ ra, ăn nhanh không nguội”
Ngồi xuống bàn rồi mà mình cũng chẳng để ý đến mâm thức ăn nữa, cứ ngồi ngắm Phương hết lau bát, rồi so đũa, bới cơm, thiếu mỗi nước chờ nàng bón cho từng thìa cơm nữa thôi.
– Nhìn gì? Cấm không được nhìn kiểu đấy nữa!
– Nghe thấy gì không hả? – má bắt đầu đỏ ửng lên.
Phương đặt bát cơm xuống ngay trước mặt rồi rồi mà mình vẫn còn chưa thôi nhìn em chằm chằm, dạo này bị nghiện ngắm Phương rồi. Lúc ấy mà có đàn guitar là sẽ có màn solo “mơ về ngôi nhà và từng đứa trẻ” ngay lập tức.
– Nhìn cho lắm vào rồi chán cho xem! – Phương e lệ cúi mặt xuống bàn, giọng có vẻ vừa thinh thích nhưng cũng hơi sợ sợ gì đó, đúng là những lo sợ rất viển vông của con gái.
– Có 2 người thôi mà nấu nhiều thế?
– Đâu, 3 người mà. Anh cùng công ty nữa chắc đến giờ đấy – mặt mình đần ra 1s.
– À, ừ, thế đợi tí ăn cùng luôn, sao lại bới cơm sớm làm gì? – mình biết gái lừa mình rồi, hoặc nếu không lừa thì thằng ấy cũng chỉ làm diễn viên phụ thôi. Đáng lẽ cũng nên trả vờ bị lừa và ghen ghen một tí cho em nó sướng, nhưng mãi lúc sau mới nghĩ ra, còn lúc ấy thì mặt mình lại tỉnh bơ, hơi dốt.
– Tôi ra ngoài hút điếu thuốc đợi nhé, anh ấy đến thì ăn.
Mặt Phương nghệt ra. Đúng là tỉnh táo và phũ quá không phải lúc nào cũng tốt! Lần sau có lặp lại thì xin hứa sẽ tỏ ra ngu ngơ và ghen lồng ghen lộn, lúc ấy tha hồ mà sướng nhé, đúng là đồ gái hấp!
– Thôi, ngồi ăn đi, tôi đùa đấy làm gì có ai – giọng Phương nghe như hờn dỗi.
Mình cười khì khì:
– Lần sau cứ thử tôi nữa đi nhá! Cứ chê tôi ngố bà còn ngố hơn.
– Chả thèm, người đâu khô như ngói!
Nói thế thôi, nhưng Phương hồ hởi lại ngay, gắp thức ăn túi bụi cho mình. Chết cười với kiểu tiếp tế thức ăn của Phương, nhìn nó vừa giống cung nữ phục vụ cho Vua Chúa lại vừa giống mẹ đang ép thằng con ăn cho xong bữa. Ăn chẳng kịp so với tốc độ của Phương, lúc nào mình nhắc thì em dừng lại, được 1 tí lại đâu vào đấy. Thế mà mình chẳng có tí nào khó chịu cả.
– Ăn đi, ăn hết nhá, không ngon để lần sau còn biết. Hì hì.
– Cái này phải ăn nóng này: cá vào bát!
– Cái này phải ăn nóng này, ăn đi!: trứng vào bát!
– Canh cá phải ăn nóng!: múc 1 bát canh đặt trước mặt!
– Món nào của bà chả phải ăn nóng! tôi sắp thành máy nghiền rồi. Mà sao bà không ăn đi? Nhìn gì?
Nhìn cảnh này thấy giống ở nhà mình, thỉnh thoảng trong bữa bố lại cáu với mẹ vì mẹ hết gắp cho bố lại cho con, như kiểu sợ 2 bố con chết đói vậy, nhưng cáu thế thôi chứ mình biết ông cụ sướng lắm, nói cho có lệ ý mà.
Nhìn sang Phương thấy vẫn đang hoa chân múa tay kể hết chuyện ông nọ bà kia ở công ty, tay thì không ngừng nghỉ bơm thức ăn vào bát mình, ăn thì chẳng ăn. Chăm kiểu này mình để cho chăm cả đời, chỉ sợ được mấy ngày thì hết sức không chăm nổi thôi Mèo ạ.
– Hì hì, ngon không? – Phương nghiêng nghiêng đầu, nheo mắt nhìn mình thăm dò.
– Ngon chứ, không ngon còn lâu tôi mới ăn.
– Nịnh!
– Thật!
– Thế ăn nhiều vào!
– Bà phải ăn chứ! Sao cứ ngồi ngậm đũa thế?
– Hì, tôi giảm cân.
– Giời, không phải giảm! Giờ không phải giữ dáng nữa! Giữ cho ai xem? – mình copy kiểu lườm lườm nghi ngờ của Phương, nhưng tất nhiên là kèm theo nụ cười nham nhở chứ không phải nụ cười thân thiện như của nàng vẫn làm với mình.
– Không tin ông được, béo ú lên rồi ế chết.
Biết ngay mà, lại kiểu thăm dò rất “chị em”. Nhưng mình giờ tỉnh lắm rồi, sống với lũ lâu nên tỉnh đòn lắm, không những tỉnh đòn mà còn biết nịnh đầm nữa cơ.
– Ế thế nào được, kiểu gì cũng có 1 thằng nó lấy bà. Nấu cơm cho ăn rồi sao nỡ bỏ bà ế. Yên tâm ăn đi.
Đúng là được câu như cởi tấm lòng, Phương nhìn mình mắt long lanh như xúc động lắm, nhưng mình cũng chỉ mừng được vài giây, khi ánh mắt nàng lại quay về cái nhìn đầy nghi ngờ quen thuộc, cứ lườm lườm. Cuối cùng Phương chốt hạ một câu làm mình tí nữa phụt hết cả cơm vì độ trẻ con.
– Thôi, ăn, kệ. Không lấy cũng chả sao, không lấy sang Úc!
…
Buổi chiều là khoảng thời gian thực sự dành cho nhau. Trước giờ toàn kiểu hẹn hò chớp nhoáng, ăn trưa xong về, hoặc tối đi cafe 1,2 tiếng là cùng vì 2 đứa cũng chẳng có nhiều thời gian. Hôm nay thì khác, mình sẽ dành cả buổi chiều và tối ở bên Phương, nếu được. Còn nếu nàng đuổi về thì thôi.
Kế hoạch là thế nhưng sau buổi trưa chí chóe nghịch ngợm thì mình nằm vật ra giường Phương ngủ chẳng biết gì, dạo này hơi vô tư quá thì phải. Lúc Phương đánh thức mình thì đã là 3h chiều rồi, 2 đứa lục tục quần áo rồi đi mua đồ.
Con gái khi được thả vào siêu thị đúng là chẳng khác gì cá gặp nước, Phương đánh võng liên hồi, lượn lờ không biết mệt, hết chỉ cái này rồi lại sờ cái kia, gì cũng muốn mua.
– Ê, tôi mua gì bây giờ? Bố mẹ thích cái gì?
– Thích nhất hả? Con dâu.
– Vớ vẩn!
– Nhớ đấy, về tôi bảo bà bảo bố mẹ vớ vẩn, rồi lót lá chuối mà ra khỏi nhà nhé.
– Thôi nói đi, mua cái gì bây giờ? – bắt đầu giọng mè nheo.
– Thì bà mua gì cũng được, gọi là có thôi, ai bắt phải mua gì đâu.
– Hỏi ông bằng thừa….
Kết thúc buổi shopping Phương cũng mua cho mẹ được một cái khăn, bố thì hộp trà. Đấy là sau cả quá trình nịnh nọt lẫn dọa dẫm của mình thì mới chịu, chứ còn định mua nhiều thứ lắm.
– Lần sau. Lần sau về thì sẽ mua nhiều, lúc ấy thì không muốn mua tôi cũng mua rồi dúi vào tay bắt mang về.
– Uhmm – Phương hiểu ý, hai tay em đang ôm tay mình thấy siết chặt hơn.
Việc 2 đứa về cùng nhau thế này rõ như ban ngày là không phải bạn bè bình thường rồi, ai cũng hiểu, nhưng chưa danh chính ngôn thuận nó khó thế. Về nói một câu “đây là bạn gái con” thì cũng dễ thôi, nhưng đã ngỏ lời với Phương đâu mà nói? Kế hoạch tối chủ nhật mới tỏ tình cơ mà!
Mình chẹp miệng tiếc rẻ, giá như tuần sau mới về thì có phải hay không? Lúc ấy oai hơn tổng cóc, có khi khoe từ đầu xóm ý chứ.
Thôi thì cứ tạm thời thế đã, cứ từ từ.
– Chẹp cái gì? Hối hận hả?
– Lắm chuyện quá, đi ăn gì không?
– Có có. Ăn gì nhỉ? ăn lẩu kem đi. – nghe đến ăn vặt là mắt sáng như sao.
– Gì? Lẩu kem? Là sao? – Lần đầu mới nghe thấy cái khái niệm “lẩu kem”!
Đầu mình cứ mặc định lẩu là phải nóng, nên lúc Phương nói lẩu kem mình chẳng tin. Lúc vào quán thì ôi thôi đông như quân Nguyên, quán lại bố trí theo kiểu nở hậu nên lúc mình đi vào cảm giác như minh tinh màn bạc, bao nhiêu ánh mắt soi mói được dịp tập trung vào đôi bạn trẻ. Lẫn trong đám đông đó có khá nhiều các anh chàng, chị chàng sinh viên mình biết mặt và biết mặt mình.
– Thầy ơi, vào đây ngồi!
– ……….bla bla bla
– Anh Cường, đi đâu đấy?…. – SV mà nó gọi mình bằng “anh” bọn này nhờn quá mà.
Từ chối hết mọi lời mời, 2 đứa chui vào trong 1 cái hốc sát cổng vòm và gọi 1 nồi “lẩu kem”. Đúng nghĩa 1 nồi như nồi lẩu luôn, chia làm các ngăn, đủ các loại kem. Mình há hốc mồm vì nó…..nhiều quá, làm sao ăn cho nổi?. Thế nhưng chỉ trong vòng chưa đến nửa tiếng là 95% chỗ ấy vào bụng nàng kia rồi, kinh khủng. Mình chẳng bao giờ ăn kem nên chỉ ngồi chơi làm thú cưng, thi thoảng được “mớm” cho 1 miếng. Ngại. Bao nhiêu người quen ở đây, nhưng bị ăn đạp với giẵm vào chân nhiều quá nên cũng phải há miệng ra cố nuốt, may sao là nàng cũng hiểu ý làm kín đáo. Mất vệ sinh, mình không thích cái kiểu này.
– Nhiều em sinh viên biết ghê nhỉ? – Phương bấu vào eo mình.
– Lượn trên trường chúng nó chẳng biết!
– Rồi có cua dính em nào chưa?
– Rồi, có em khoa Marketing bên cạnh đây thầy.
Lặng im một lúc…
– Phương này, tối đi ăn với tôi nhé.
– Sao trịnh trọng thế? Có chuyện gì muốn nói à? – mình giật mình, chả lẽ Phương đánh hơi thấy à?
– Có gì đâu, lĩnh lương rủ bà đi ăn.
Mình định sẽ tỏ tình luôn trong tối nay. Tự thấy là tình cảm 2 đứa cũng xác định rõ ràng rồi, tránh đêm dài lắm mộng chi bằng cứ tỏ tình, giữ Phương danh chính ngôn thuận ở bên cạnh, tiện về ra mắt bố mẹ biết đường mà giới thiệu nữa. Có điều là quà cáp chuẩn bị rồi chả lẽ giờ lại về nhà lấy thì không hay lắm, ăn mặc cũng bẩn thỉu hôi hám, đi cả ngày trời rồi. Đang khó nghĩ chưa biết làm thế nào thì mình được Phương trợ giúp ngay:
– Ừ, nhưng về sớm nhé, tối nay tôi có hẹn với chị bạn.
– Chị nào? – giọng mình nghe chán nản.
– Chị cùng làm, phó phòng.
– Giới thiệu à?
– Sao ông biết? Tôi không muốn đi nhưng ngại chị ấy quá, cứ bảo đi cùng vợ chồng chị ấy.
– Và bạn của chồng?
– Không, em chồng.
– Ừ, thế đi ăn xong về còn đi.
Mình chẳng buồn nói gì nữa, dự định của mình thế là đi tong! Phương đã có lịch vậy thì mình cũng chẳng ép buộc làm gì. Biết là chỉ cần nói vài câu thì em sẽ hủy cuộc hẹn kia thôi, nhưng mình cũng hiểu đó còn là quan hệ của Phương nữa. Phương còn phải sống và tồn tại trong cái môi trường đó, cần công việc, cần đồng nghiệp. Cuộc sống đâu chỉ có tình yêu?
Riêng chuyện này mình hoàn toàn tin tưởng vào em, có điều buồn thì vẫn cứ phải buồn. Ngồi ăn với Phương mà mình cũng không giấu được sự thất vọng trên khuôn mặt. Không khí khá là trầm lắng, thỉnh thoảng mới thấy Phương hỏi han vài câu, mình trả lời nhát gừng cho xong. Cũng cố cười cho Phương vui nhưng càng cố càng giống thằng hề.
Bất chợt Phương cầm điện thoại lên định làm gì đó. Mình giật lại rất nhanh.
– Đưa đây, tôi nhắn tin cho chị ấy.
– Sao phải thế? Tại tôi à?
– Cứ căng thẳng thế này chẳng đáng, tôi khất cho xong.
– Tôi xin lỗi, tôi sẽ không thế nữa. Ăn đi.
Nói vậy nhưng có làm được vậy đâu?! Thằng ngốc cũng nhận ra mình đang thế nào.
Đến cuối buổi mình đứng dậy trả tiền thì Phương chạy lại tranh để trả. Chả biết ở đâu cái kiểu ấy nữa? tiền thì ai chả thế, huống hồ giờ đâu có bằng mình mà cứ thích tranh chọe? Quên không kể, thời gian này mình bắt đầu đi dạy thêm tuần vài buổi tối cho mấy đứa nhỏ thi Đại học, cũng được gần triệu 1 tuần, cộng thêm tiền dự án, thí nghiệm này nọ tổng cũng được 10 triệu/tháng, với thằng mới ra trường vậy là cũng tốt lắm rồi, mỗi tội cực kì mệt mỏi, chẳng có thời gian thở. Thôi thì cứ phải cày thôi
Nhưng vẫn đề tiền chỉ là phụ thôi, cái chính là bức bối trong mình nó cứ lớn dần lên suốt buổi, giờ em lại còn lăng xăng trả tiền làm mình nghĩ là em “ra vẻ” nên càng khó chịu hơn. Quay sang Phương, mình dành cho em ánh mắt vô hồn và chẳng nói thêm lời nào. Phương rụt tay lại, nhìn mình 1s rồi đi ra xe ngồi….khóc. Đúng là mình lại không phải với Phương, em đâu có lỗi gì!
– Ngồi dịch vào đây – mình xuống nước với Phương
Phương xụt xịt nãy giờ. Dạo này cứ động tí là lại làm cho Phương khóc, chẳng biết lúc yêu nhau còn làm tổn thương nhau thế nào nữa! Tính mình cứ thỉnh thoảng lại bốc hỏa lên, mỗi lần thế là Phương lại tủi thân.
– Đã bảo là để từ chối từ nãy còn không cho! Cáu cái gì.
– Ngồi dịch vào đây, ôm vào đi.
– Ôm làm cái gì??? thích thì bắt ôm, không thích thì nhìn người ta như quân thù thế à?
– Ôm vào đã nói sau – mình kéo người Phương vào luôn, mặc kệ cho giãy dụa.
– Tôi ích kỉ, tôi không hiểu chuyện, xin lỗi. Giờ không làm cho Phương khóc nữa! Tôi hứa. Nhé!
– Vấn đề không phải là ích kỉ, không ích kỉ thì không phải là ông. Cái gì mà chẳng phải theo ý ông! Nhưng có gì thì nói ra, đừng có giả vờ rồi hành hạ người ta kiểu ấy.
– Rồi, tôi xin lỗi. Thế tối nay cho đi với trai xong về bù cho tôi nhé!
– Chả đi với ai nữa, về ngủ.
May quá là Phương là người mau nước mắt nhưng cũng dễ dỗ, chỉ cần nói nhẹ nhàng, thủ thỉ là Phương lại dịu xuống ngay. Tự nhủ đây sẽ là lần cuối mình còn thái độ kiểu đó với Phương, cái gì cũng có giới hạn của nó. Mình được Phương yêu chiều nhiều quá rồi, cứ cái gì cũng nhất nhất làm theo mình, đến lúc Phương chẳng còn là Phương nữa, lúc ấy thì có khi lại chán nhau.
Đưa Phương về nhà để chuẩn bị “đi khách”, xong mình cũng phóng về nhà luôn. Chả hiểu sao nàng còn bắt mình đưa đến tận nơi nữa? Dù gì thì cũng là cuộc gặp mặt giới thiệu, thế mà mặt mình lại lù lù đưa đến đấy như để đánh dấu chủ quyền thì còn ra thể thống gì nữa? Mình kiên quyết đi về, để tí nữa cho thằng ku kia nó đến đón. Thế là lại dỗi, lại ngúng nguẩy đi vào đóng cửa cái “rầm”, sau nghĩ thế nào lại thò cổ ra rít lên “10h không cần phải đón tôi!” xong lại đóng cửa “rầm” một cái nữa.
Mình yêu Phương vì mấy cái nhỏ nhặt như thế đấy.