Phần 10
Ánh sao dày đặc đan khắp bầu trời, màn đêm như làn nước bao phủ hết vạn vật. Dưới ánh trăng kỳ ảo, một thân ảnh nhẹ nhàng như làn khói lao nhanh ra khỏi quán trọ, chỉ một vài cú nhún người liền biến vào màn đêm đen tối.Người đó chính là John, ban ngày hắn đã nghe được đại khái vị trí của Học Viện ma pháp, để khi đêm đến, nhắm thẳng học viện mà đến tìm hiểu.
Đêm khuya tại “không tên” thành hoàn toàn không hề yên tĩnh, nhiều nơi suốt cả buổi đêm đều sáng rực, những nơi như quán rựu có lẽ là nơi huyên náo nhất.Phóng xuyên qua một dãy các con phố, Học Viện Ma Pháp lúc này đã xuất hiện ngay trước mắt John, học viện cực kỳ lớn, vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Cửa lớn được làm theo phong cách cổ xưa, bậc thềm làm bằng đá xanh, chắc chắn nhưng cũng không kém phần tráng lệ. Ở đấy như ẩn như hiện một cổ khí tức trang nghiêm, mà cổ xưa. Điều đó chứng tỏ học viện đã trải qua không biết thăng trầm của lịch xử và tồn tại cho đến nay.
“Là một nơi tập trung thiên địa linh khí, tập hợp khí tức của nhiều đại cường giả tuyệt thế, là thánh địa của người tu luyện. Học Viện Ma Pháp quả nhiên danh bất hư truyền. Mới đứng có chút xíu mà khiến ta trải qua nhiều loại cảm giác khác nhau đến thế, những ngày đến có gì buồn bã, cứ đến đây chắc hẳn sẽ có nhiều thứ vui lắm đây.
John tung người lên bức tường, tỉ mí quan sát một lúc, khi không phát hiện bóng người náo hắn mới phi thân tiến vào.
Lúc này Học Viện Ma Pháp rất yên tĩnh, ở bên trong học viện, chỉ có vài gian phòng vẫn còn sáng đèn, John không khác gì một u linh phóng từ đông sang tây từ nam sang bắc khắp nơi của học viện. Khi đến diễn võ trường hắn mới dừng chân, diễn võ trường này thật là lớn có thể coi là gần bằng một nửa cái sân vận động bóng đá hắn biết trước kia.
John thầm nghĩ: “Nơi đây cao thủ như mây, cơ sở lại tốt thế này, sau này muốn gia tăng thực lực chỉ cần đến đây quấy rối vài lần giao chiến với vài vị cao thủ chắc hẳn thực lực sẽ tăng tiến không ít.”
John đi khắp nơi quanh võ trường thì mới phát hiện lúc này vẫn có vài học viên vẫn đang chăm chỉ luyện tập: “Học viên nơi đây thật siêng năng.”
Vòng đi vòng lại John đi đến một nơi khá đẹp, xung quanh đều cây và hoa, ở giữa có một chiếc hồ cực kỳ mỹ lệ, mặt hồ phẳng như chiếc gương soi, từ trong hồ như phát ra những tiếng sáo kêu nghe thật êm tai. John vận dụng hết khả năng của mình để tìm kiếm nguồn gốc tiếng sao tuy nhiên vô lực. Hắn thầm nghĩ: “Cái hồ này thật kì lạ.”
John lại đi về phía trước thì bắt gặp một nam một nữ đang ngồi trên chiếc ghế đá, hai người tâm sự, rồi sau đó đôi môi dính lại vào nhau, bộ dáng rất là thân mật.
“Ồ, một đôi uyên ương sao? Ta không nên làm phiền họ.”
John đại khái là thám thính một vòng xung quanh học viện, hắn thực sự rất muốn đến xem nơi ở của các vị Viện trưởng, viện phó ở thế nào, nhưng suy đi nghĩ lại họ đều là những cao thủ rất nhanh sẽ phát hiện ra bản thân mình.
Nói là làm, hắn nhanh chóng phóng người tiến đến ký túc xá dành cho học viên. Ở đây phòng ốc thật sự rất nhiều, tuy nhiên có đến hai căn nhà dành cho học viên, John không biết căn nhà nào là của bọn nam sinh, đành nhắm mắt chọn bừa.
Tiến vào kỹ túc xá bên tay phải, không chần chừ hắn lập tức đẩy cửa sổ bước vào một căn phòng, miệng định đưa ra chiến thư…… thì….. phát hiện bên trong căn phòng một cô gái khuôn mặt thanh tú đang tắm cả người trần truồng. Phát hiện John, khuôn mặt cô gái lập tức tái xanh. Cô ấy hét lớn: “Dâm tặc, người đâu, có dâm tặc….. dâm tặc…..”
Tiếng thét vô cùng chói tai đó vang lên giữa màn đêm yên tĩnh khiến tất cả những gian phòng cạnh đó lập tức sáng đèn. John thầm mắng chửi cái vận số đen đủi chuyên gặp mấy cái chuyện đâu đâu ( cái vận ấy muốn mà không được), không chút suy nghĩ hắn phi người lên mái nhà bỏ chạy.
“Dâm tặc đứng lại, không được chạy, tất cả chị em mau đuổi theo bắt lấy dâm tặc.”
Một số cô gái trên người vẫn còn mặc những bộ đồ ngủ, hoặc chỉ mới choàng được chiếc áo khoác đã phóng như bay ra cửa sổ, phi lên mái nhà đuổi theo John. Cả khu nhanh chóng nhộn nhịp hẳn lên.
Phép thuật hỗ trợ Tăng Tốc được các pháp sư nhanh chóng thi triển gia tăng tốc độ để các học viên khác nhanh chóng đuổi theo John.
“Ôi số ta đen hơn con mực nữa mà, không ngờ lại gây ra náo động lớn thế này, tuyệt đối không được để mấy lão quái vật trong học viên kia ra mặt nếu không khó lòng mà chạy.”
“Bắt dâm tặc, không được để hắn chạy thoát.”
“Tặc nhân ở đâu?”
“Đang chạy trốn trên mái nhà, mau chóng đuổi theo.”
May mắn là hiện tại bây giờ đã khuya, đa số mọi người đã chìm vào giấc ngủ, John chạy thoát khỏi Học Viện Ma Pháp, lẩn tránh đi ngang dọc qua các con hẻm bên trong thành để trở về quán trọ. Học Viện Ma Pháp sau lưng John bây giờ vô cùng náo động, đèn đuốc sáng rực, lại thêm vài tốp nữ sinh nữa chạy qua truy tìm, nghe được động tĩnh các nam sinh cũng thay nhau truy tìm John.
Bên trong một căn phòng của học viện, có vài lão già mặc trên mình trưởng bào của pháp sư, đang ngồi đánh cờ, một lão trong đó nói: “Thằng nhóc kia chạy nhanh đấy nhỉ, đôi chân của nó thật tuyệt.”
Một lão khác tiếp lời: “Phải, không sử dụng đến sức mạnh phép thuật hay phép thuật bổ trợ mà có tốc độ đó, thì thật là tuyệt chỉ tiếc đôi chân ấy lại dành cho một dâm tặc, hài.”
“Dâm tặc gì chứ, làm đàn ông phải có máu dê, nếu không sẽ thành thứ biến thái hết à?”
“Lão già ngươi toàn nói bậy bạ.”
…
“Dâm tặc ở đâu?”
“Nhất định phải bắt cho được dâm tặc kia.”
“Đúng là tức thật mà, tên đó dám có ý định với nữ sinh của học viện chúng ta, tuyệt đối không thể tha được.”
Vô số nam sinh nhanh chóng tập hợp thành một “đạo quân” tự nguyện đi truy lùng tung tích John.
John nhanh chóng trốn chở về quán trọ của mình, hắn nằm lăn lên bàn thở dốc sau đó cười ha hả nói: “Thật là thú vị, đêm nay bọn chúng nhất định mất cả một đêm để truy tìm mình mà.. ha.. ha…”
Ở bên ngoài đường lớn, đường nhỏ, các ngọn đuốc sáng cứ chạy qua chạy lại liên tục. John cười ha hả sau đó bắt đầu đêm đầu tiên tại cổ thành “Không Tên”.
John bắt đầu chìm vào giấc ngủ.