Sáng sớm ngày 22 …
Em cầm điện thoại lên gọi cho mấy thằng bạn ở quê, hỏi thăm xem đã tỉnh chưa, có sao không ? Rồi bảo là phải ra HN rồi. Vì ngày 23 là X về, em muốn ra sân bay đón nó. Viện vài lý do củ chuối ra.
– Mày ra làm đéo gì, mai lớp mình liên hoan đấy.
– Thôi, bảo với bọn nó là tao bận
– Mày điên à, nó biết mày ở quê mà mày đéo đi là đéo được, mà em A cũng đi đó
– A ? A năm lớp 10 đó á.
Em cũng giật mình, vì em A này là đứa em thích suốt mấy năm cấp 3. Không phải xinh nhưng được cái da trắng ( so với mấy bọn ở quê thì em này phải thuộc loại siêu cấp rồi ) cười nhìn rất duyên. Tuy không xinh bằng X, nhưng em này kiểu gái hài hước tự tin. Em đùa mà còn đùa được lại, không như X kiểu cao tay ấn để trị em.
Nói chuyện với em A rất vui, tiếc là học hết lớp 10 thì em nó chuyển lớp. Học ban D, em vẫn ở lại học ban A. Nên cũng không có dịp
– Chả nó thì ai, mày không đi thì đừng có tiếc. Nghe nói em ấy sắp lấy chồng rồi đấy, nó cũng sắp ra trường còn gì.
– Nhưng mà…
Em phân vân quá, X thì đón lần nào chẳng được. Đằng này em cũng muốn gặp lại em A lần cuối, mai kia lấy chồng sồ sề chắc chẳng buồn gặp. Coi như là kết thúc mối duyên nợ này.
– Ừm được rồi, để tao tính.
– Tính loz… thôi tao ngủ đây. Đau đầu vcl
Em lấy đt ra, nhắn tin cho X.
” Mai mày về đón taxi được không, tao muốn đi đón mà cháu lại đang ốm quá. Đang phải ở viện trông”
Một lát sau thì X nhắn lại:
“Ừ!”
“Ừ cc !” – Em rep
“Thích nói bậy không? Muốn chết hả?”
“Hihi đồ ngok!”
Dạo này có cái kiểu bí là em lại tương cái câu này, thần chú hiệu nghiệm vcl
“Điên khùng !!”
“Nhớ