Sau khi ấn định lịch hẹn thằng bạn xong, em về nhà chuẩn bị đồ đạc để về quê. 2h chiều em phóng xe sang, thời tiết lạnh vkl. Cũng may thằng này nó hám rượu với cả số lấy vợ hơn tuổi, nó quản chặt như chó. Nhìn thì đẹp zai trắng trẻo, mà sống kiếp chó, nhiều đêm nằm sóc lọ mà nghĩ thương thằng bé, bàn tay cũng có cái hạnh phúc ấm áp của bàn tay, my hand is best !!
Vừa dừng xe trước cửa nhà thì đã nghe “hai chị em” to tiếng:
– Ờ, NÓ LÀ VỢ ANH CHỨ CÓ PHẢI TÔI ĐÂU. THÍCH THÌ CỨ ĐI CHO KHUẤT MẮT ĐI.
Em chột dạ, hình như nó nói mình thì phải. Chắc đéo đâu, nhất định là mày không chửi tao, chắc chắn là mày không nói tao.
– Hú, cúc cu cúc cu…
Em không dám gọi to mà hú từ xa ám hiệu, một lúc sau thì thằng Thắng bước ra oai hùng. Em cũng nể, thằng đàn ông phải như thế. Vợ là cái đinh, trông dáng đi kìa, cái hất tay đóng cửa cũng sặc mùi đàn ông. Men quá, nam tính quá, tề gia trị quốc bình thiên hạ !!
À mà khoan, có cái gì đó đéo đúng lắm.
– Ơ… mặt mày sao thế.
Thằng Thắng hếch mặt, má phải còn đỏ hỏn in đậm như kiểu thiết sa chưởng trên mặt.
– Không sao, không có gì.
Nhìn cái dấu tay trên mặt như thế mà nó bảo không có gì, em cũng chẳng dám trở mặt với nhau. Giờ mà nói làm thằng này tự ái, chắc mình em về quê thì buồn chết. Nghĩ bụng : bố thằng sĩ diện, nó đánh cho như chó mà còn bảo không có gì, X mà nó về sớm vài hôm thì dí dái vào đến lượt mày nhé con !!!
– Thôi không sao, đàn ông co được thì duỗi được. “lên” được thì “xuống” được.
2 thằng leo lên con xe nouvo chạy về quê, cả quãng đường thằng bạn em không nói gì cả. Chắc nó giân vợ nó lắm, khổ thân cái thằng vợ quản như quản chó, đi ỉa chắc cũng có lịch rồi.
Hơn 1h đồng hồ sau em đã có mặt ở nhà, hai thằng vào trong nhà mà vẫn còn run cầm cập. Đấy là mấy hôm nay trời còn ấm hơn rồi đấy, chứ vài hôm trước thì có bố bảo em cũng không dám về.
Ngồi gần nửa giờ, mà thằng bạn em vẫn im bặt, không biết suy nghĩ gì mà suy tư quá.
– Mày sao thế, gớm đm vợ mày nó không giận lâu đâu. Tao lạ đéo gì tính nó, yên tâm có gì anh lo cho.
– Không phải tao sợ nó giận
– Thế mày làm đéo gì mà không nói năng vậy ?
– Tao chợt nhớ ra…
– Nhớ cái gì…
– Tao chưa giặt quần áo, đkm chết rồi.
Đến lúc này em không nhịn được cười nữa, nằm bò ra giường cười…
– Hahahhaha, đm thằng Diệp Thắng này, mày chửi bố là Trần Thủ Đoạn… mày thì khác lồn gì, vợ tát má phải xong thì giơ nốt má trái cho nó tát… hhaahaa….
Mặt nó đen như đít nồi, ôm đồ đạc đi ra cửa.
– Mày đi đâu thế ?
– Tao về HN, dí loz vào ở cái chỗ khỉ ho cò tiêu chảy, bố mày về
– Thật đấy ?
Nó hùng hổ tráng sĩ một đi không trở lại
– Mày về giờ liệu con vợ mày có tha không ? Đợi vài hôm nó còn nguôi. Chứ giờ về thì mày chết chắc….
– Mày… giỏi !!
Hai thằng dọn dẹp nhà cửa, ngôi nhà không người ở vài tháng có quá nhiều thứ cần làm. Đó cũng là một phần em muốn rủ thằng này về cùng, vừa có nhân công miễn phí. Vừa có cái thùng rượu di động.
– Mày ăn cơm xong ở nhà mở tivi lên mà xem, tao ra cậu mợ chúc tết đã. Tết này không về được, giờ tranh thủ chứ mai ngày kia lại say mèm.
Tối hôm đó, em ra nhà cậu mợ, đặt lên giỏ bánh kẹo. Thắp nén hương cúng các cụ, ngồi nói chuyện với ông bà cậu mợ một lúc thì ai nấy đều có việc phải làm. Em ngồi chơi với bọn trẻ con, đang muốn nằm nghỉ một lát vì cả chiều làm nhiều việc.
Vừa nằm xuống cái ghế dài muốn đặt lưng 1 tí vì đi ô tô hơi nhiều, mệt mỏi vcl ý. Thì bọn trẻ con nó lại ra ỉ ôi,
– Anh Nam, anh có về quê ăn Tết không ?
– Tao không, mày hỏi làm cái đéo gì vậy. Quan tâm nhau thế ?
– À vâng, thế anh lì xì đi. Tết anh có về được đâu.
* chìa tay tội nghiệp*
– 1…2…3… 5 anh có đếm thiếu nhịp nào không?
3 đứa cơ à, em cũng muốn có tí cho trẻ con nó vui, mà đkm đời cái bọn ăn xin nó còn đòi búp phê sen hồ tây cơ. Năm ngoái lì xì 10k chúng nó trề môi dè bỉu làm em ngượng vcl. Túi thì còn vài đồng tiền lẻ với tờ 200k, chẳng lẽ đi đổi lấy 3 tờ 50k thì mặn quá 🙁
– Ờ thì lì xì, mà anh có cái này hay lắm. Vừa lì xì vừa vui chơi có thưởng.
– Cái gì thế anh *háo hức*
– Đây nhé, mày thấy đây, tao có 3 tờ 10k với 1 tờ 200k ( chìa đến đồng 2 lít mà mắt chúng nó sáng như đèn pha, này bọn trẻ … nói cho anh biết thời gian qua em đã sống khốn khổ ra sao đi…. sáng măt vì tiền.. thật là quá mất mặt )
– Giờ tao cho mấy tờ này vào cái lì xì, vậy là ta có 4 cái lì xì hihi !
– Quay mặt đi để tao trộn, cấm nhìn.
* trừng trừng mắt nhìn*
– Không quay cũng được thôi !!
Em cho mấy cái lì xì ra sau lưng, đút cái lì xì 200k vào túi quần sau. ( thực ra em có 5 cái lì xì :hihi: vì bọn trẻ con chỉ quan tâm xem tờ 2 lít ở lì xì nào còn em có mấy tờ 10k thì nó cũng chẳng quan tâm )
Thế là có 4 cái lì xì 10k.
– Nào rút đi, rút đi. Đừng ngại ngần hỡi bà con cô bác, may mắn thì tiền bạc xông xênh, vận may cứt chó thì đéo có tiền. Nào vào đi, tao già trẻ không gạt, nào thử vận may đi.. !!!
Mấy đứa em háo hức ra rút, và dĩ nhiên là mỗi đứa có 10k mua kẹo ăn !!
Bọn trẻ tặc lưỡi tiếc rẻ, em cũng xin phép về. Chuẩn bị ngày mai đi sang nhà bạn uống rượu.
Về đến nhà thì thằng Thắng đã ngủ say từ lúc nào, hai chân mày vẫn cau có. Đến cả mơ vẫn sợ vợ, người anh em à ? Nói cho tao biết thời gian qua cậu đã sống ra sao đi.
Sáng sớm ngày 21, hai đứa em lên xe máy vi vu phóng qua nhà thằng bạn em. Thằng này tên Duy, học cùng em cấp 3. Cấp 3 em chơi với 3 thằng, lập thành bộ tứ siêu đẳng. Bỏ học như cơm bữa, nói đểu giáo viên, trêu gái. Nói chung là tệ nạn vcl, từ ngày em học BK cũng ít chơi với nó dần. Nhưng nó vẫn nhiệt tình với em lắm, bữa rượu hôm nay thì nó mời 3 thằng bọn em với mấy đứa bạn của nó nữa. Bố nó vừa đi Hàn về, xây cái nhà to tướng nên thằng này làm bữa cũng to tát.
Em đến nơi thì khách khứa vẫn chưa đến, thằng Duy chạy ra niềm nở.
– Đkm hôm nay rồng đến nhà tôm cruise thế này.
– Đây là Thắng bạn tao, đkm chí cốt nối khố luôn. Hôm nay anh em Hà thành cho chúng mày nằm sàn hết
Thằng Duy cười khà khà, hai thằng bạn em bắt tay nhau.
– Chào ông
– Hôm nay không mời mà đến, bạn đừng đuổi tôi nhé
– Ông nói đéo gì thế, bạn N cũng là bạn tôi. Có gì phải ngại, sợ ông chê bọn tôi nhà quê thôi
Em bực bội
– Dẹp mẹ cái trò đạo đức giả của chúng mày đi, buồn nôn. Toàn mấy thằng tệ nạn làm trò, tí rủ nhau đi đá phò cho xem. Làm trò !!
Hai thằng cứng lưỡi lại, cười khan.
Ngồi một lúc thì 2 thằng bạn còn lại của em cũng sang, thằng Chiến và thằng Tuấn Anh.
Mấy thằng xã giao xong thì khách khứa cũng đủ cả. Một bữa rượu ấy trôi qua mà em cũng chả nhớ là mình về nhà bằng cách nào nữa, chỉ biết là tối hôm ấy hai thằng thể hiện ca khúc ” Gọi tên Huệ trong đêm ” của The Men hết sức thành công, hát live mà chẳng kém phòng thu là bao.