Phong tay cầm lấy cánh tay thằng Thành, vật thế vật của Judo làm thằng này lộn một vòng trước khi té đập lưng xuống đất. Tất nhiên là chỉ đùa vui nên hắn rất nhẹ tay, khi Thành té hắn còn đưa tay ra phía sau làm giảm lực, nhưng cũng đủ làm thằng này xanh mặt.– À, tao ấy hả, bận chút việc của…
– Tôi có nhờ cậu ấy ít chuyện riêng tư, cậu có ý kiến gì không Thành ?
Tiếng nói xuất phát từ dãy đối diện, ngay bàn của Vy. Lúc này cô nàng đã đứng thẳng lên, tay để dưới bàn vẫn còn cầm cây bút, tay kia vung vẩy hất mái tóc ra sau. Nghe tiếng của con gái chủ tịch, cộng với việc chưa hết hoàn hồn sau cú vật của Phong, thằng Thành run như cày sấy, tưởng muốn són cả ra quần trước tiếng nói của cậu con trai và cô con gái có quyền lực mạnh nhất trường, lắp bắp:
– Dạ em không…không có gì ạ… Chỉ muốn hỏi thăm thôi… Dạ em chào anh chị em về chỗ…
Phong lúc này có thể miêu tả là dở cười dở khóc. Ban đầu hắn cũng chỉ muốn hù doạ thằng này một chút, sau đó sẽ nói ra cái lí do mà hắn đã bịa trong đầu từ trước. Nhưng câu nói của Vy làm mọi thứ không như dự kiến. Ý của Vy khi nói câu này là để làm gì ? Tại sao Vy lại can thiệp vào chuyện của hắn ? Như bản năng của một con người bình thường, hắn cũng tự trấn an bản thân rằng chắc cũng không có gì đâu, chắc Vy muốn giúp hắn thôi. Mà Phong quên béng mất là cô gái vừa được hắn cho là “nói đỡ” giúp hắn đó là con gái chủ tịch, ít nhiều cũng tham gia chuyện chính trị, nơi tập trung của những âm mưu đằng sau những thứ gọi là “viện trợ không hoàn lại” hay như “giúp đỡ về kinh tế”. Vậy nên với Vy, khơi khơi giúp đỡ người khác thì chỉ có thể là mơ.
Các tiết học trôi qua lặng lẽ như thường lệ. Nói là lặng lẽ cũng không hẳn, vì câu hỏi nào giáo viên đặt ra cũng có người giơ tay, đó là Vy. Cô nàng thường trả lời mấy câu hỏi kiểu bá đạo, suy nghĩ nát óc cũng không ra. Phong thì dĩ nhiên cũng có khả năng trả lời được các câu ấy, nhưng vì niềm đam mê với việc ngủ đã khiến hắn bỏ lỡ phần lớn các câu hỏi như vậy. Khi Phong giơ tay, các giáo viên thường mời hắn. Sau câu trả lời của Phong hay Vy là những lời khen đậm chất nịnh nọt.
Chuông hết giờ lại vang lên inh ỏi và nhức đầu, đập tan bầu không khí khí vắng lặng của trưa nóng nực. Tiếng học sinh reo lên làm sôi động cả góc phố. Trưa của mọi người thì có thể im lặng nghỉ ngơi, chứ trưa của học sinh, tức giờ ra về, chưa lúc nào ngừng sôi động. Phong vẫn vậy, đùa giỡn với đám con trai, vẫn tiếp tục từ chối lời mời đi phá đảo thế giới ảo với lũ đồng 5 kì cựu. Dường như mọi thứ lại ấm áp sau cơn mưa, hay những tia nắng ấy chỉ là một quãng nghỉ nhỏ giữa 2 cuộc chiến?
Vy leo lên con Bugati màu đen sang chảnh, vắt chéo chân, tay cầm chiếc Mac. Hình ảnh này cũng không khó thấy ở chung quanh, đặc biệt là giới học sinh, sinh viên. Đi ăn uống hay đi chơi, tay mỗi người cầm một thiết bị điện tử là quá đỗi bình thường, đến nỗi chính quyền cũng chẳng mặn mà với việc phải tuyên truyền. Vy vuốt vuốt lướt lướt, chủ yếu là kiểm tra mail với xử lí những công việc. Nếu lướt qua kho mail gửi đến, ta có thể dễ dàng thấy được những mail đến mà không có địa chỉ, như được gửi dưới dạng ẩn danh, chỉ tồn tại độc nhất một đoạn mã ở tiêu đề. Đây là những thư được gửi từ các tầng lớp ngầm, nên việc giấu địa chỉ mail không có gì là quá khó hiểu.
Căn phòng của Vy, cũng như căn phòng trong tất cả các chiếc xe hơi được thiết kế đặc biệt, có khả năng cách âm, làm nhiễu các tầng sóng lạ, chỉ có thể giao tiếp qua các điện thoại chuyên dụng, hacker không thể hack nổi. Tất nhiên là sẽ có các cánh cổng hay nút bấm khẩn cấp, chứ lỡ mà cháy thì có mà toi. Dáng ngồi như bà hoàng, Vy mở lên một mail đặc biệt, được gửi từ đặc vụ bí mật của riêng cô. Những thông tin thuộc hàng bí mật Vy đều nắm được thông qua người này, thậm chí cả việc Phong một mình quẩy nguyên một đám xã hội đen cô cũng biết. Một thông tin đã gây cho cô một chút ngạc nhiên, vì Phong lại có mặt trong thế giới này. Vy đang tìm cách khai thác thông tin này, bởi nó cũng ít nhiều giá trị. Đem nó ra để đe doạ hắn không phải là lựa chọn hay, khả năng bịt miệng bằng gia thế là quá tốt. Vy cũng rất thắc mắc với sự xuất hiện của Hân trong chuyện này. Có khá nhiều đầu mối thông tin, nên cô cũng tập làm thám tử bằng cách xâu chuỗi thông tin. Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, dấu chấm hỏi mấu chốt cuối cùng cũng hiện ra…