Ngày 15/01/2013…
Sáng qua đi làm về, qua trường em đón em về, hôm qua trời ấm hơn chút vào buổi sáng rồi nên xách con xe máy đi làm, qua cổng, gác chân chống ngồi trên xe gãi cằm đợi em ra mà ối người nhìn, chả hiểu nhìn gì luôn.
Đón em về nhà ăn cơm rồi ôm nhau oánh 1 giấc đến 2 3 giờ chiều dậy, định là đưa em ra mấy cái chi nhánh để xin chuyển công tác cho em, trời lúc này lại mưa lất phất ngại đi xe máy thế là nhót tạm con 4 bánh của cụ ra đi cho ấm.
Lượn suốt mấy cái chi nhánh từ bên Cầu Giấy đến Long Biên, 2 3 nơi mà họ toàn full người, không chuyển được đến nản.
Chán nản lại xách đít về, đến nhà thì mệt lử, ngồi suốt mấy tiếng đợi em gãy cả lưng.
Kéo luôn em xuống cái ghế sofa, để em nằm nghiêng ra, mình thì mỏi nằm gục lên ngực em nhắm mắt xuôi tay luôn.
Em chỉ ngồi vuốt tóc mình 1 hồi rồi hỏi:
– Hay là thôi nhé anh, làm chỗ cũ cũng được.
– Không được, để anh tính xem đã, giờ mà vẫn làm ở đấy lời ra tiếng vào khó chịu lắm, họ cứ nói sau lưng mình làm sao mà tập trung làm việc được.
– Hay em tạm nghỉ một thời gian nhé, học xong em lại vào làm.
– Cũng không được, làm cái này phải có vài năm kinh nghiệm trong nghề trước rồi khi có bằng mình mới tiến xa được, không lúc xin việc vào không bật lại được các “ bô lão” trong đó đâu.
– Thế giờ làm sao anh?
– Anh cũng đang đau đầu đây.
– Tội anh ghê, đi làm nhiều việc còn phải nhức đầu lo cho em nữa.
– Vợ anh anh không lo thì lo cho ai.
Vừa nói em vừa dụi dụi đầu vào ngực Phương, em nó vỗ chát 1 cái vào đầu, bảo :
– Kìa… bố mẹ thấy giờ.
Mình bị “ vả” cho 1 phát nhức nhối luôn, đơ cả người, cứ lấy tay bịt đầu.
Em nó thấy thế thì lật tay mình ra, miệng liên tục nói:
– Chết… em xin lỗi, anh sao không?
Mình chả nói gì cứ nằm im.
– Hix hix em xin lỗi, tại em quen tay…
– Quen tay … em làm gì mà quen tay.
– Thì tại trên lớp thỉnh thoảng trêu nhau với mấy đứa con trai, nó mà đùa quá là em vỗ cho phát vào lưng, toàn thế…
– Con gái gì mà đanh đá thế?
– Ơ… em thấy bình thường mà?
– Đánh bạn trên lớp, giờ lại về nhà đánh chồng, em cũng hay đấy.
– Thì tại anh còn gì.
– Tại cái gì mà tại.
– Ai bảo cứ ấy ấy.
– Này thì ấy này.
Mình lấy tay chọc vào eo, em nó cười chảy cả nước mắt mà dãy dụa.
– Lần sau còn cái kiểu đanh đá đấy là anh cù léc đấy.
– Thôi em chừa rồi, tha em.
Xong Phương lên nhà thay quần áo xuống nấu cơm với mẹ, vừa đi vừa ngoáy mông lè lưỡi trêu mình nữa chứ, nhìn cái mông mà muốn.
Ngày 23 tết năm đó thì bố mẹ Phương về, em Phương cũng dọn về nhà cũ luôn, mình có thưa chuyện là bảo bố mẹ sang nhà mình ở nhưng chắc 2 cụ ngại nên muốn về nhà cũ, nhà cũ mình với Phương cũng thỉnh thoảng qua dọn nên không dơ lắm, Phương thì tất nhiên cũng phải khăn gói về luôn rồi ( buồn thúi ruột nhưng vẫn phải chịu, tần suất nhắn tin gọi điện từ hôm đó dến giờ cũng tăng kinh khủng )
Em bảo muốn ở với mình lắm nhưng ngại bố mẹ, với cả lâu không gặp thầy u nên nhớ, tại mùng 7 họ lại sang bên kia tiếp tục công việc bên đó.
2 đứa an ủi nhau cho đỡ buồn vậy.
…
Sáng hôm 23 ( âm lịch ) ngủ dậy thì đã không thấy em đâu rồi, xuống nhà thấy em đang ngồi nghịch nghịch mấy con cá vàng nhìn cute dễ sợ luôn.
Cứ ngồi chọc chọc vào vây nó rồi nhìn chăm chú, mình hù cho cái làm em té ngửa ra sau.
– Làm gì mà sáng sớm đã ngồi thơ thẩn vậy em?
– Giật cả mình, em với mẹ vừa đi chợ mua mấy con cá, chiều về đi thả với em nha, cả mấy bộ vàng mã nữa, chiều về đốt với em :”>
– Ừhm, chiều 4 giờ anh về rồi mình cùng đi.
– Anh vào ăn sáng đi rồi đi làm, em nấu rồi đó.
Vào phòng ăn thì thấy bát phở, trứng vịt lộn, rau sống, quẩy đầy đủ, sướng rơn người, oánh chén nhanh rồi đi làm, tranh thủ lên nài nỉ ông sếp cho về sớm mấy ngày nay, chịu mất ít tiền thưởng nhưng được lượn lờ với em thích hơn.
Chiều 4h về đến nhà, vừa vào nhà em chạy ra ôm chầm lấy hét ầm lên bảo đêm nay bố mẹ bay về, mình cũng vui lắm, lâu rồi không gặp 2 cụ, em cứ tíu tít kể suốt từ lúc dưới nhà theo mình đến lúc thay quần áo xong, dặn dò đủ các kiểu bảo 11h đêm phải ra đón.
Xong rồi ra đốt vàng mã với em, quên không lót cái gì vào nên cháy xém 1 góc sân đen xì, kiểu này chốc về gì cũng bị ăn quát.
Vào nhìn mâm cơm cúng, nản luôn, nói thật chả bao giờ mình ăn được mấy cái món đấy, canh măng, bò xào, miến, xôi, giò, bỏ từ trên lễ xuống nhìn thấy ngán rồi, làm tạm cái bánh ngọt rồi kéo em đi thả cá.
Đèo em ra sông Hồng thả, lúc qua cầu Chương Dương, đang mải mê nói chuyện, gần đến chỗ rẽ xuống sát bờ sông thì em bảo mình về thôi anh, rẽ qua kia mua ít đồ luôn, mình mới hớ người, quay lại thấy cái túi tro và túi cá biến mất rồi, mình bảo:
– 2 cái túi đâu rồi?
– Em thả xuống rồi.
– Cái gì, em quẳng từ trên cầu xuống sông á.
– Ơ… vâng, sao hả anh?
– Zời, người ta thành tâm phải xuống tận nơi thả cá, rắc tro, chứ ai làm thế.
Em run run bảo:
– Thôi chết, em cứ tưởng như nào cũng được nên tung xuống rồi, làm sao đây anh, hay mình đi mua lại cái mới nha anh.
– Thôi lỡ rồi thì đành vậy, không biết quần áo với cá còn lành lặn cho ông Táo dùng không nữa, ông mà bắt đền thì em chịu đó nha…
Em chả nói gì, cứ ư ứ sau lưng mình như con cún con vậy, hài chết được.
Trở em về nhà thay quần áo rồi đi mua vài thứ cho nhà em để mấy ngày bố mẹ vợ dùng.
Nào gọi dọn vệ sinh, gọi ga, rồi quần áo, đồ cá nhân, v.v…
Đợi gần tới giờ thì bố mẹ vợ gọi bảo không phải ra đón làm gì, tại họ đang đi taxi về rồi, họ cố tình báo muộn giờ để con khỏi phải ra đón.
Tiếng xe bíp bíp ở cổng, mình và em chạy ra, em nhìn thấy bố mẹ thì òa khóc, chạy ra ôm hôn tới tấp, mình gật đầu lẽ phép chào rồi xách hộ hành lý vào nhà, để 2 mẹ con tâm sự.
Cũng chỉ hỏi chuyện qua thôi vì thực sự trong khoảng thời gian 2 cụ ở nước ngoài thì gọi điện, chat qua webcam nhiều rồi nên cũng ít chuyện để nói.
Xong rồi mình và em dẫn 2 cụ sang nhà mình để họ chào hỏi cảm ơn vì chăm sóc em Phương trong suốt khoảng thời gian qua thôi.
Lúc bố mẹ về thì em Phương quay lại nhìn mình trông rất dễ thương và… rồi, vậy là hiểu rồi, kéo em vào góc chưa kịp nói gì em hôn mình ngấu nghiến… xong em bảo:
– Mẹ bảo cho mẹ xin con gái về vài hôm, vài bữa nữa mẹ trả kìa anh.
– Ra bảo mẹ làm thế khác nào mẹ dựt mất quả tim của con mang đi chứ.
Cười tít mắt luôn:
– Em về vài bữa nha anh, đừng giận nha.
– Anh đùa chứ giận gì, em không về thì anh mới giận ý chứ. – nói thế thôi chứ buồn lắm chứ.
– Hihi cảm ơn anh xã nhaaa *chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt*
Vậy là chăn đơn gối chiếc nửa tháng trời rồi…