Từ ngày em đi, mình sống vật vờ, vắng em là một sự mất mát quá lớn, ngày nào cũng gặp em, ôm em ngủ mà giờ bơ vơ 1 mình, nhưng những ngày đó cũng qua nhanh, mình ra trường được 2 năm đang làm ở 1 ngân hàng, mình làm set lịch làm thêm suốt ngày, làm miệt mài như để khuây nỗi nhớ về em…
Mình thỉnh thoảng vẫn gặp Linh nói chuyện, lúc nào cũng nói chuyện về em vì mình biết chắc Linh sẽ có liên lạc với em, mình kể, tâm sự rất nhiều với Linh nhằm truyền đạt tới Phương, không biết Phương có nhớ đến cái thời gian mình hứa 1 năm đó không, nếu em không nhớ thì thật sự là mình rất thất vọng…
Bẵng đi 1 thời gian thì cũng đến tết âm lịch 2012, chính xác là trước đó 15 ngày, mình có gặp Phương ở thế giới di động.
Do là làm ngân hàng nên đến dịp tết nhất nhân viên thường được thưởng, hơn nữa mình lại là trưởng phòng chi nhánh, được thưởng gần 80 tr. ( nhân viên thường thì tầm 15- 20tr.)
Mình quyết định đi mua cho em gái cái xe máy cho nó đi học thêm ( năm nay nó 12)
Chọn cho nó con Lx trắng ( ~ 70 tr.) thì có cái khuyến mại quay thưởng và mình trúng được cái iPhone 4, con em nó sướng lắm, tại nó đang dùng ip 3, nhưng đại lý xe lại không có sẵn ở tại đây nên cầm cái vé đó đi cùng 1 nhân viên qua thế giới di động nhận thưởng, đến nơi đang chờ làm thủ tục thì đảo mắt quanh cửa hàng thì thấy em Phương, phải nói là chắc chắn, nhìn 1 cái mình nhận ra ngay tuy có làm xoăn nhẹ, mình bất động luôn, em nó về nước từ lúc nào mà mình không biết, chẳng nhẽ lại quên mình rồi, hàng loạt câu hỏi hiện ra, con em đứng dục thì mình mới tỉnh, mình không lại gần em hỏi chuyện và nghĩ sẽ điều tra qua Linh, chỉ cần biết em về là được rồi.
Từ hôm đó mình chăm rủ Linh đi chơi hơn để khai thác thông tin về em, nhưng cũng chả được gì, Linh toàn chối không có gặp, mình cũng nản.
Một hôm đi café thì ngồi tám chuyện với Linh.
Linh có nói:
– Dạo này quen em nào rồi mày?
– Em này này, vừa nói mình vừa chỉ vào cái lap.
– Mày như vậy mà vẫn ế à.
– Mẹ… còn lâu đi.
Nói thật là mình mà ế thì chả ai có nổi vợ luôn, mình tự hào là ra trường xin được vào làm ở ngân hàng MRT bank đó, mà không có cái khoản nào gọi là đi cửa sau cả, hơn 2 năm làm việc mình được đề làm trưởng phòng chi nhánh, lương ~ 25 tr. Xe ga, nhà lầu, hơi tự sướng tí…
– Thế làm sao mà vẫn ở giá thế mày, 25 tuổi đầu rồi không định cho thầy u mày bế cháu à.
Mẹ con này nó đang giả ngu hay sao thế không biết.
– Mày đang giả ngu đó hả, biết thừa rồi vẫn còn hỏi.
Nó trầm ngâm 1 lúc rồi nói:
– Vẫn chờ Phương sao?
– Mày nghĩ quen 3 4 năm mà tao chỉ có 3 4 tháng mà quên được để tìm người mới, tao khốn nạn thế à?
– Đúng là bạn tao có khác, tao yêu mày luôn rồi.
– Phắn đi, dạo này em Phương sống thế nào? – mình lại hỏi dò.
– Tao có liên lạc được đâu.
Mẹ… chẳng nhẽ đút cái điện thoại vào mỏ nó…
– Thế Phương đi 10 năm mày cũng chờ à.
– Gì mà 10 năm, mấy tháng nữa là gặp giờ.
– Sao mày chắc thế.
– Chắc chắn luôn, trước tao có bảo với em Phương sẽ chờ em 1 năm, không thì tao đi tu mà…
– Sến quá đi, vậy là cái Phương thích rồi.
– Hả, thích gì?
– À không.
Biết con này lỡ mồm mà.
Sau này lục điện thoai em Phương mình mới biết những buổi trò truyện đó em Phương nghe được hết, do con Linh nó ghi âm lại, nó lại còn cầm điện thoại chụp lén mình lúc giả vờ nhắn tin mang về cho Phương nữa chứ…