Đây là chuyện có thật của tôi, tôi đã dấu thật kỹ trong lòng nhưng thật sự rất khó, rất khó để giữ mãi.
Tôi là một người thầy gần 10 năm đứng trên bục giảng, tuổi đời của tôi cũng không già lắm, chỉ 32 tuổi thôi. Tôi là một người thầy gần gũi học sinh, tôi nhận được sự yêu mến từ học sinh, chủ yếu là nam sinh bởi nữ sinh tôi ít quan tâm hơn. Ở trường tôi thường tổ chức các hoạt động phong trào nên học sinh càng nể tôi hơn nữa.
Tôi dạy môn phụ nên dạy rất nhiều lớp, trong số các lớp đó, có một em nữ sinh ở lại lớp là tôi hay chọc nhất, phần là vì năm nay là năm cuối cấp 2, phần là vì em này có tính quậy rất vui. Học lực thì không khá gì, và đạo đức với các thầy cô khác cũng không có gì đáng khen, nhưng em lại rất vui và lễ phép với tôi.
Một hôm đang dạy, không biết tôi nói cái gì bỗng học sinh ồ lên và em học sinh nữ đó nói nhại theo tôi. Thế là từ đó có tin đồn em học sinh đó thích tôi, tôi cũng chẳng để ý làm gì nhưng mức độ chọc ngày càng tăng, khác cái giờ không phải học sinh khác chọc mà ngay cả em đó cũng chọc. Tôi hơi ngại nhưng cái ngại bị lấn át bởi cái tò mò, không biết tụi học sinh nghĩ tình yêu là gì?
Đến đây nếu dừng thì không có chuyện gì để nói, đằng này tôi đã làm những việc đi quá xa so với suy nghĩ ban đầu của tôi. Em mời tôi đi uống nước – tôi đi, em nói đi với bạn – tôi nói đùa: thầy chỉ thích đi mình em thôi. Tôi tưởng em nghĩ tôi nói đùa cho vui thì thôi, không ngờ lần thứ 2 em hẹn tôi và đúng là đi một mình với tôi.
Tôi thật lòng chưa bao giờ nghiêm túc với tình cảm của học sinh, nghĩ là học sinh ghẹo cho vui. Hôm đó đi ăn uống, em kể gia đình của em, cuộc sống của em, thật sự không phải như mình nghĩ, em không còn nhận được sự bảo bọc từ ba mẹ của em, ba mẹ em li hôn từ năm em học lớp 3 và có lẽ đó chính là lý do em trượt dài trên con đường học vấn của mình.
Tôi chở em đi dạo, nghe em kể chuyện, sau đó chúng tôi vào quán ốc xào, ăn xong vừa ra thì trời mưa. Tôi không biết phải làm sao, tôi nói em mình phải kiếm chỗ trú mưa. Tôi chở em vào mấy quán cà phê máy lạnh trên đó, tôi biết đó là chỗ như thế nào nhưng tôi vẫn đi. Vào đó thái độ tôi hoàn toàn khác, ngọn lửa dục vọng của tôi bừng cháy dữ dội. Tôi ôm em, em nói không tin tình cảm của tôi dành cho em, tôi cố trấn an em, dù chỉ là những lời nói của dục vọng. Từ khoảng cách nửa giờ đồng hồ tôi là hai con người hoàn toàn khác biệt, tôi cởi áo của em ra, ngậm hai núm vú mới chớm của em. Tôi không biết em có bị mất chưa, nhưng em hưởng ứng lại bằng những tiếng rên rất thật.
Tôi mò xuống phía dưới của em, em giữ tay tôi lại, tôi càng cố phải mò bằng được. Một lúc sau, miệng tôi đã bú cả phần dưới của em, em chống cự yếu ớt và rên khá lớn, người em lên cơn co giật, tôi biết em đã đạt được cực khoái. Trong lúc đó, không kìm được mình, tôi đưa chym đâm mạnh vào lồn của em, em như cá nằm trên thớt, im lặng để tôi làm chuyện của tôi. Tôi làm rất mau, cơn sướng đến, tôi phụt tất cả vào âm hộ em.
Bối rối, tôi lặng lẽ mặc đồ lại cho em, xin lỗi em, rồi im lặng. Trên đường chở em về, tôi mua thuốc cho em uống. Tôi bắt đầu lo lắng vì mối quan hệ của tôi và em, quan trọng hơn cả, khi tôi đã là người đã có vợ được vài tháng. Tôi lo lắng vì việc tôi đã làm, tôi nghĩ em sẽ bám lấy tôi. Tôi cố tình quan tâm đến em, để bảo vệ tôi tránh việc em công khai mọi người biết.
Nhưng tất cả bằng thừa, sau 1 tuần lễ gọi không nghe, nhắn tin không trả lời. Em nhắn lại cho tôi, đơn giản:
“Xin lỗi thầy, em và thầy không cùng đẳng cấp”
Đọc tin nhắn xong, tôi không biết mình nên vui hay nên buồn, chẳng lẽ chuyện dễ dàng vậy sao. Chuyện đã hơn một tháng, tôi chờ tai họa ập đến. Nhưng không, em vẫn còn biết cầm sách học bài trong giờ ra chơi, một chuyện chấn động. Em nhìn tôi, nhưng không biết nhìn vì mục đích gì, khinh bỉ tôi, coi thường tôi hay tha thứ tôi.