Mẹ tôi đi sang nhà bà ngoại về thấy đứng ở cổng thì nói:
– Này Cường! Mày đi đâu từ tối đến giờ bây giờ còn đứng đây!
– Con đi chơi tí với mấy anh em đấy mà!
– Đi đâu mà thằng Đạt sang gọi mày không thấy đâu cả?
– À con đi bàn tính lên thành phố học cái nghề ấy mà. Có phải là đi chơi bời gì đâu mà bảo thằng Đạt đi.
– Ờ thôi con ạ! Cố gắng mà kiếm lấy cái nghề. Chứ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời thế này thì khấm khá nó khó lắm con ạ. Thôi vào nhà đi đứng đây làm cái gì muỗi nó lại xâu xé cho.Hai mẹ con đi vào trong nhà rồi tôi bàn với bố mẹ chắc một hai tháng nữa, bán được ít lợn ít gà rồi tôi với thằng Nam lên thành phố học nghề. Bố mẹ cũng động viên nên tôi thấy thoải mái lắm.
Sáng hôm sau thì vẫn tiếp tục công việc thường này thôi chứ cũng chẳng có gì mới mẻ cả. Đang làm việc thì thằng Đạt đã chạy vào, trên tay nó xách một cái giỏ nặng trịu.
Chưa chạy hết cái ngõ nó đã nói:
– Anh Cường…anh Cường.. nhậu thôi!
Tôi đang băm rau cho lợn ăn thấy thằng Đạt nói thì ngẩng lên mà bảo:
– Mày chỉ nhậu. Mới sáng ra đã có cái mẹ gì vào bụng đâu mà nhậu. Mà sao mấy hôm mưa xong trời nắng gắt thế nhỉ. Mới tám giờ sáng!
– Ha ha! Nắng gắt thế này kiếm mồi mới đã!
Tôi hất hàm mà bảo nó:
– Có gì mà mày xách nặng thế hả?
– Đố anh biết đấy?
– Chắc lại bắt được ít cá rô rồi cá riếc chứ gì. Nhìn cái kiểu này mà trời thế này thì làm gì có cá to.
– Không phải cá to mà là rạm, hè hè loại này mà rán bột ăn hơi bị được đấy nhé. Gọi thêm người anh nhé!
– Mày không thấy anh đang băm rau lợn à. Đi mà gọi nhé, à nhà còn ít bột mì trong nhà ngang cạnh cái phi thóc đấy, lấy ra làm đi.
– Ok sếp
Thằng Đạt chạy vào cái sân giếng rồi rửa sạch và làm rạm. Tôi thì băm xong rau, cho vào nồi nấu rồi cho lợn ăn. Thằng Đạt cũng nhanh tay nhanh chân nên tôi chưa làm xong thì nó cũng đã bắc cái chảo lên bếp, chạy ra làm vài thanh củi mà rán rồi.
Mùi khói khét lẹt hòa cùng với cái mùi thơm thơm của rạm làm tôi đói cồn cào. Nhoằng một cái nó đã rán được hai đĩa to đùng.
Rửa chân tay xong tôi vào rồi hỏi nó:
– Mày bắt được ở đâu mà lắm thế hả mày?
– Em ra cái đầu cống, thấy nó bò lổm ngổm sáng nay lên chạy về lấy cái giỏ bắt có một tí là đầy tràn đây này!
– Ờ! Mày sang gọi mấy thằng đi!
Nó nhai nhồm nhoàm một con rạm rồi lại chạy tắt qua vườn nhà tôi gọi anh em nhà thằng Nam với thằng Thịnh. Thằng Hiếu thì không có ở nhà, nó sang bên nhà bác ăn giỗ từ sớm. Ba thằng lục tục kéo nhau về thì tôi mua thêm ít bánh đa nấu thêm nồi canh rạm với ít rau nuống mấy thằng ăn đỡ đói nữa.
Tôi hào hứng kể cho mấy thằng cái chuyện hôm qua thì thằng Nam nói:
– Mẹ chỉ được cái ăn mảnh là không ai bằng!
Thằng Đạt cười hề hề nói:
– Không phải là ăn mảnh mà chẳng qua là cái duyên thôi. Chưa gặp duyên là chưa được nhưng mà gặp thì thoải mái.
– Mày nói thế tao chịu rồi!
– Thôi mà anh, tiếc làm gì. Nó có chạy đi mất đâu đâu mà lo co chứ. Còn nhiều thời gian mà lo gì. Ba mẹ con nhà này thì đè lúc nào địt mà chẳng được.
Hai thằng làm độ ba tàu thì cũng hết đá. Lại ra làm cốc nước rồi nói chuyện tiếp:
Tôi bảo nó:
– Anh với Nam tính đi học nghề chú mày có đi không?
– Được cho em theo với! Cứ lông bông ở nhà thế này chán lắm!
– Ừ! Được rồi! À mà hai đứa con gái nhà bà Vi anh ăn được cái Vân rồi mày còn tính cái Mai thì sao!
– Tính con này nó hâm hấp hơn cái Vân nhiều, lựa chuẩn đúng hợp miếng với nó thì ok luôn, làm mãi không chán, em thấy con này địt nhau với hai thằng liền lúc là bình thường anh ạ!
– Ô nó còn hơn mẹ nó cơ à!
– Mẹ nó chưa là gì đâu. Nếu tính trong ba mẹ con nó thì nó là nhất đấy, khéo năm anh em mình mà thỏa mãn nó thì chắc là nó cũng chiều cả năm luôn.
– Vậy thì tìm hiểu xem nó thích cái gì chứ.
– Được, vậy để em tìm hiểu cho, mà em tính anh em mình cứ tà lưa trước còn kệ anh em nhà thằng Nam, ăn sau kệ nó nhỉ.
– Ờ! Được đấy mày tìm hiểu đi.
Tôi với thằng Đạt làm xong thì về nhà, bẵng đi mấy hôm chuẩn bị hồ sơ các kiểu thì tôi gặp Vân đang trên đường đi về. Thấy tôi thì Vân tíu tít lại luôn bảo:
– Ô sao hôm nay anh đi đâu mà lại cắp cặp như học sinh thế này?
– À anh đi xin mấy con dấu với chữ kí vào cái lí lịch định lên thành phố học nghề ấy mà. Em đi học về rồi hả? Người yêu đâu mà đi một mình thế này!
– Em đá thằng đấy rồi còn đâu. Yêu nó chán bỏ xừ!
– Sao lại chán, tình yêu đang đẹp mà!
– Đẹp gì chứ! Ghét cái kiểu của nó… làm như mình là mẹ nó không bằng ấy, nói tóm lại mới đầu thì còn thích nhưng sau chán nó rồi!
– Hay là nó làm không bằng anh! Hì hì!
– Ừ! Đúng rồi đấy! Hì hì.. thế gặp em ở đây có mời em đi uống nước được không?
– Được chứ sao. Nhưng anh chỉ sợ mẹ em mắng thôi.
– Mẹ em mắng gì chứ! Em muốn ăn chè!
Tôi cười rồi hai anh em đi ăn.
Đến quán chè thì tập trung nhiều em cấp ba lắm. Từ hồi tôi ra trường cũng ít quay lại, không ngờ gái cấp ba bây giờ xinh thật. Vừa ăn vừa ngắm mấy em đó thì Vân nói:
– Sao mà mắt đảo điên thế? Anh mà ngắm thì có mà ngắm cả ngày!
– Ừ! Công nhận. Bây giờ xinh hơn cái thời xưa anh học nhiều lắm. Em nào cũng được ăn rồi phổng phao hết cả lên!
– Hì hì mỗi thời mỗi khác đâu có thời nào giống thời nào đâu anh.
– Nhưng em nhìn thế này cũng là hot girl trong trường đấy nhỉ.
– Bình thường, gọi là có trong top thôi, nhiều đứa bố mẹ chủ tàu ăn ngon mặc đẹp nó còn xinh hơn em nhiều ấy chứ không phải thế này đâu.
Tôi cười nhưng vẫn nhìn cái áo lót màu hồng hấp hé ở giữa ngực của Vân. Áo đồng phục vốn mỏng, ngực của Vân lại căng nên cái khe áo nhìn rõ áo lót thế nào. Ngồi ngắm Vân một chút rồi tôi thủ thỉ nói:
– Hôm trước anh làm em thèm lắm à?
Vân đá nhẹ tôi rồi nói:
– Lại chẳng! Làm em ra như thế thì lại thèm. Bắt đền anh đấy! Hôm nay phải bù cho em đấy biết chưa!
– Nhưng hôm nay có người ở nhà không mà bải anh đền đấy?
– Mẹ em đi du lịch gì đó với hội đồng niên gì rồi, đi gần tuần cơ mà. Còn chị Mai thì đi chơi đâu đó với bạn hai ngày, em đang tính cũng đi chơi đây, cả nhà vắng tanh như chùa bà đanh chán ơi là chán đấy!
– Vậy hả? Thế thì anh đến đền nhé, à có thằng Đạt nó cũng muốn đấy, có cho cùng anh được không?
Tôi nheo mắt mà hỏi Vân một câu. Vì dù sao thằng Đạt cũng được cái Vân quý nhiều vì ở xóm nó giúp đỡ cái Vân từ hồi bé mấy cái vụ nghịch ngơm. Nghe tôi nói vậy thì cái Vân nói:
– Đạt bé tí giúp gì.. trẻ con thế mà anh bảo làm được á!
– Nó bằng tuổi em đấy, trẻ con gì, thử xem nó có trẻ con không nhé. À xem phim làm ba người thế chưa!
– Ba người em xem rồi, nhiều người em cũng xem rồi nhưng không biết nó thế nào. Nó cứ kiểu gì ấy!
– Kiểu gì nhưng mà cũng thích đúng không?
– Em đã thử đâu mà thích cơ chứ. Nhưng em sợ kiểu này có người biết!
– Gớm! Về nhà mà làng mình sang nhà nhau chơi là bình thường thôi có gì đâu mà phải ngại. Gớm đôi khi còn ngủ nhờ nhà nhau được còn gì.
Tôi nói vậy thì Vân mỉm cười nhưng ngước mắt lên bảo:
– Nhỡ em không chịu nổi thì sao?
Tôi cười ha ha mà nói:
– Có mà sướng không chịu nổi thì có ấy, em thấy trong phim làm như thế mà còn hừng hực cả lên huống gì mình. Em không thấy ở trên phim diễn viên rên ầm ầm đấy à!
– Nhỡ đâu họ đóng thì sao!
– Đóng thì một phần, một phần cũng là cảm xúc chứ. Làm sao không có cảm xúc mà làm được như vậy đúng không nào.
– Nhưng em vẫn sợ sợ làm sao ấy!
– Có gì mà phải sợ cơ chứ, anh với thằng Đạt chứ với ai đâu. Mà em cũng quý thằng Đạt còn gì nữa.
– Quý là một chuyện nhưng thằng này nó nhếu nháo lắm, sợ có nhiều người biết thì chết.
– Gớm! Làm cứ như lộ ra không bằng đấy, mà mấy bà già rồi thì chẳng còn hơi sức đâu mà để ý mấy chuyện trẻ con nữa đâu. Làng mình đâu còn giống so với trước kia nhà này soi mói từng tí như trước nữa đâu.
– Biết đâu được đấy! Tí nữa qua nhà em nhé!