“Em xin lỗi, em rất yêu anh, nhưng bố mẹ em không cho phép…”
…
Giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, người ướt đẫm mồ hôi mặc cho điều hòa vẫn mở. Hắn cố ngồi dậy, dò dẫm bước vào toilet. Dưới ánh đèn vàng, mặt hắn hốc hác. Hai mắt vẫn còn sưng húp vì khóc quá nhiều những ngày qua. Đã 1 tuần từ ngày em khóc và nói lời chia tay. Chưa bao giờ đoạn đường đưa em ra bến xe bus dài như thế. Hắn như ngây dại, vẫn chạy theo chiếc xe bus cho đến khi em về đến trước cửa nhà và bước vào. Hắn không biết đã chạy ngoài đường bao lâu. Chỉ biết bài hát “I don’t want to miss a thing” của Aerosmith đã được chơi đi chơi lại nhiều lần.
…
Hắn gặp em từ những ngày đầu vào đại học. Cùng tuổi, nhưng em vào học sau hắn vài tháng. Hắn nhận lời giúp em học tiếng Anh từ một người bạn chung của cả hai. Rồi cứ thế, hắn và em gặp nhau tuần vài lần, ở canteen, trong lớp, ở sân trường.
Lúc ấy, hắn thuộc tuýp khá thụ động và ít nói. Còn em thì cởi mở và giao tiếp tốt hơn hắn nhiều. Em quen biết không ít người con trai khác, ấy thế mà em lại để ý đến hắn nhiều hơn, một thằng chỉ biết học, làm sự kiện và đá bóng và hầu như chả bao giờ có mặt trong thư viện trường như em.
…
Hắn nhớ cái ngày đầu tiên em nằm bên hắn. Em đã từng quan hệ với bạn trai cũ nên khá thoải mái với chuyện này. Còn hắn thì vẫn chưa yêu ai bao giờ nên có phần ngại ngùng. Với hắn, em mãi là người đàn bà đầu tiên, dù hắn và em chưa bao giờ thực sự quan hệ với nhau.
Lần đầu tiên, hắn được nhìn cơ thể một cô gái. Hắn chả biết nói gì, chỉ biết im lặng mà ngắm. Em nằm đó, khỏa thân trước mắt hắn. Mái tóc đen dài xõa ra. Bầu ngực vừa vặn. Vòng hai phẳng lỳ. Và dĩ nhiên mắt hắn không thể rời khỏi chỗ ấy.
Hắn và em cứ quấn quýt lấy nhau như thế, nhưng hắn chưa muốn quan hệ với em. Hắn nghĩ, hắn sẽ giữ gìn cho em. Hắn và em chỉ quan hệ bằng miệng. Hắn vẫn còn nhớ mùi dâm thủy của em…
…
Bước vào phòng tắm và xả nước, hắn nhớ lại hình ảnh em ôm hôn người bạn thân mà em hay kể với hắn. Sẽ chẳng có gì nếu em không làm thế ngay trước mặt hắn, ngay trong canteen trường, ngay trên chiếc ghế hắn và em từng ngồi cùng nhau.
Hắn câm nín. Em đã khóc và nói rằng bố mẹ em muốn em tập trung vào học hành và không yêu đương. Thế mà giờ đây, em đang cặp kè với thằng khác ngay trước mặt hắn.
…
Bạn hắn bảo, vì hắn quá khờ, không muốn làm gì em, trong khi thằng kia đã quan hệ với em ngay trong lúc em đang quen hắn.
…
Hắn cười khẩy… “Đời đúng là khốn nạn!”
…
Gần chục năm, hắn khác xưa nhiều rồi. Nhưng cái bài học mà em dạy hắn thì hắn chẳng bao giờ quên. Phụ nữ đôi khi cũng phủ phàng không kém gì đàn ông. Nhưng thôi kệ, hắn vẫn yêu phụ nữ, chỉ khác là giờ hắn hiều đừng nên kỳ vọng điều gì.