Tui đau chân nên đưa xe cho nhỏ đi kiêm đưa đón tui luôn. Nhỏ đi chậm nên tui rất an tâm. Luật chạy 40km thì nhỏ chỉ chạy 39km/h thôi. Sáng ra còn đang ngái ngủ thì nhỏ gọi réo.
– Nhanh lên em còn đi học.
– Đợi.. anh… xí..Tui đánh răng xong diện áo thun quần đùi đi, hôm nay vắt vẻo ở quán cả ngày.
– Đi ăn sáng không?
– Ăn gì?
– Ăn kem đi.
– Não, thôi em lên trường em ăn.
Nhỏ vứt tui ở quán thằng Phong rồi chạy biến đi. Thằng Phong mở máy cho tui rồi pha cho tô mì trứng. Liên tiếp những ngày dài như thế. 14/2, hôm nay nghe bảo là ngày tình nhân và chưa bao giờ có gấu vào ngày này. Chân tui cũng bớt đau rồi nên có thể tự đi lại nhưng xe máy thì vẫn phải nhờ nhỏ. Đang ngồi xem hài thì cúp điện.
– Này đón anh về nhà đi.
– Ơ sao thế?
– Cúp điện rồi, nóng quá.
– Em học gần ra rồi.
– Mua cơm qua nhà anh ăn luôn.
– Ok.
11 rưỡi nhỏ trờ tới, trên xe lủng lẳng 2 hộp cơm, có cả hoa hồng với chocolate.
– Á đù.
– Gì?
– Của anh nào đây.
– Của thằng ngáo đá kia kìa.
– Ù uôi.
– Nhanh, nắng em.
Chân tui giờ đủ cứng để gác chân rồi nhưng vẫn giả đò để ôm nhỏ, nhỏ cũng quen rồi nên không ý kiến.
– Phòng gì bừa bộn thế?
– Kệ đi.
– Sịp anh hôi thế?
– Đệt, soi mói.
Rồi cả 2 cùng ăn cơm rồi chém gió. Tui nhảy lò cò xuống bếp lấy chai nước ngọt rồi lên phòng, nhỏ đang ngồi vọc điện thoại tui. Bất ngờ tui mất thế làm cái thân hình như con lãi của tui đổ ập lên nhỏ và mặt đối mặt, rất sát nhau, đôi môi cong mấp máy.
– Này, cho anh hôn phát nhá.
– Thằng cha này, dê à?
– Anh ngồi dậy không được?
– Long này?
– Hủm?
– Anh có thích em không?
– Nói không thì có vẻ dối lòng ha.
Rồi nhỏ đẩy tui sang 1 bên rồi ngồi dậy nói 1 câu xanh rờn.
– Hôm nay là valentine đấy, em cũng thích anh, nhưng em là con gái. Tối nay em cho anh cơ hội để tỏ tình, chỉ tối nay thôi. 6h em sang đón!
Rồi nhỏ ngoáy mông mà đi về, để lại tui ngẫn ngơ trên giường.
– Tối nay.. Tỏ tình.. Valentine..
…
6h tối, nhỏ đến trước cổng nhà tui, còn tui thì đã có kế hoạch của riêng mình và khoái chí với nó..
– Thằng cha kia nhanh lên coi.
– Biết rồi đợi xíu coi..
Tui đi cà nhắc ra, cái mặt chằm dằm.
– Sao không vào đỡ.
– Đi đâu đây?
– Kem đi, đang thèm.
Thế là 2 đứa xuống nha trang center ăn kem, ăn mặt bảnh bao vào ăn kem 3k. Không biết gái ở chổ các chú thế nào, chứ gái chổ tui nó thích soi mói ghê lắm, hay còn gọi là “đía” cái đm gì ấy. Kiểu như ăn kem 3k mà tụi nó liếc liếc rồi thì thầm to nhỏ gì ấy, thế là tui đứng dậy đi sang bàn tụi nó.
– Các em ăn gì cứ gọi, anh mời.
– Này sao anh bao bọn nóm? Dư tiền hã.
– Ăn lẹ đi rồi đi.
Ăn xong tụi tui đứng dậy toan đi thì bị kêu giật ngược.
– Anh ơi giả tiền cho bọn em.
– Ơ sao anh phải trả?
Tui làm mặt tỉnh bơ.
– Anh bảo anh mời mà.
– Anh bảo mời chứ đâu bảo trả tiền hộ.
Tui phải 1 câu xanh rờn, mặt máy con nhỏ thộn ra như khỉ đầu chó, nhỏ Quỳnh thì cười khúc khích rồi dìu tui ra xe.
– Đi đâu nữa?
– Xuống cát.
Rồi nhỏ dông xuống bãi gửi xe rồi dìu tui xuống cát, 2 đứa ngồi xuống chả nói với nhau lời nào. Im như hến, mà động vào hến là nó rên, uầy lan man..
Tui mở lời.
– Lúc sáng em bảo?
– Em thừa biết anh chả làm được.
– Sao em biết?
– Cá chắc anh lại giở cái trò tặng nhẫn tặng dây chuyền.
– Sao em biết?
– Con trai là thế mà?
– Em nhầm rồi.
Tui thò tay vô tui sau và móc ra……. 1 cái ổ khóa Việt Tiệp mới cóng, tui khóa lại rồi rút chìa khóa ra rồi đưa cho nhỏ.
– Từ nay anh muốn em giữ nó, cái ổ khóa này sẽ là công cụ vô hình tượng trưng để khóa chúng ta lại với nhau, khi 1 trong 2 muốn xa nhau, em sẽ là người mở. Nhưng anh mong cái ổ chó chết này éo bao giờ mở và từ bây giờ…. em là người yêu anh!
Mặt nhỏ thộn ra rồi mếu lại và khóc.
– Ơ anh tỏ tình sao lại khóc?
– Hức.. tỏ tình.. mà.. chửi tục..
– Anh lỡ.. hè hè..
Rồi nhỏ choàng tay ôm lấy cổ tui mà khóc, lúc này tui hạnh phúc lắm các chú ạ, lần sau có tỏ tình noi gương mà học tập nhé. Rồi tui đẩy nhỏ ra, đưa tay lên chùi nước mắt.
– Tui tỏ tình mà có người khóc nè trời.
– Xí.
Rồi nhỏ nhỏ cười hè hè, cái điệu cười chảy nước.. nhầm.. điệu cười tít mắt của nhỏ có thể làm bất cứ thằng con trai nào động lòng, thế nên tui chống chỉ định nhỏ chơi với con trai, đặc biệt mấy thằng mới lột.
Ngồi chém gió một hồi thì nhỏ hỏi mượn cái ổ khóa, nhỏ đút chìa khóa vào định vặn mở thì tui cốc cái bốp.
– Nè, làm gì đó?
– Con nhỏ này, muốn chết hã?
– Em định mở ra.
– Không mở miếc gì hết.
Nhỏ cười hè hè rồi bá cổ tui chu chu môi nói trên trời dưới đất. Tui cuống xuống định hôn thì nhỏ giật chỏ 1 cái phù mỏ luôn.
– Hay quá ha, dê sồm.
– A u ô ớ u u u.
Tui ú ớ không nên lời, bị giật chỏ mà. Được 1 lúc sau mới nói được.
– Hôn cái không cho.
– Khi nào em thấy được em cho.
– Tiếc nụ hôn đầu chứ gì?
– Chớ sao.
– Hừ.
Rồi nhỏ lại bá cổ tui chu chu môi trong đáng yêu chết đi được..